Khi Nhã Uyên đi vào phòng ngủ thì không thấy anh Tuấn Khải đâu nên đoán có lẽ anh đang ở dưới sân, cô vừa định xoay người đi thì cửa phòng tắm mở ra và cảnh nóng đặc sắc trước mắt đó là body chuẩn sáu múi săn chắc của anh Tuấn Khải hiển hiện trước mắt cô.
Thì ra chồng cô vừa tắm xong mà sao anh ta không mặc quần áo hẳn hoi rồi hãy ra, tự nhiên quấn mỗi cái khăn ngang hông để lộ nguyên phần trên khiến cho Nhã Uyên nhìn thấy muốn chảy máu mũi nhưng cô càng nhìn lại càng thích mới khổ chứ.
Tuấn Khải vừa tắm xong đi ra nhìn thấy con dê non nhìn anh không mặc quần áo mà lại cứ mở to tròn mắt nhìn anh chằm chằm, mà đúng ra cô vợ hờ này phải phản ứng kịch liệt đó là hét lên rồi lấy tay che mắt nói anh là đồ biến thái giống trên phim chứ sao lại có vẻ thích thú với body của anh như vậy kia chứ? Dưới con mắt của Nhã Uyên nhìn đầy rực lửa thì buộc anh phải hắng giọng nhắc khéo:
- Cô có phải là con gái không mà sao khi nhìn thấy tôi không mặc áo lại chẳng mảy may một chút xấu hổ còn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy hửm?
Nhã Uyên bị anh nói cho quê độ mới phát giác ra hai má mình nóng bừng bừng hơi cúi đầu xuống nhìn dưới đất ấp úng nói:
- Mẹ nói tôi gọi anh xuống ăn tối.
Lời nói vừa dứt cô vội quay đầu co chân bỏ chạy đóng cửa kêu cái: " Ầm " để lại anh Tuấn Khải lắc đầu khó hiểu rồi đi lấy quần áo mặc vào.
Ba mẹ chồng đang ngồi trong phòng ăn nghe thấy tiếng bước chân chạy vội vã xuống cầu thang nên cũng tò mò nhìn xem thì thấy cô con dâu đang chạy như bay từ trên cầu thang xuống đi vào phòng ăn nhanh giống như bị ma đuổi.
Nhã Uyên đứng lại thở gấp nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ chồng nhìn mình thì cô xấu hổ nói:
- Ba mẹ cứ mời cơm trước đi ạ....anh Tuấn Khải vừa tắm xong chưa xuống ngay được luôn ấy.
Mẹ chồng cô cũng rất tâm lí nhìn ra có gì đó mờ ám trong lời nói của con dâu nên nói:
- Thôi kệ chồng con, con mau ngồi xuống đây ăn cùng ba mẹ luôn cho đúng bữa.
Nhã Uyên nghe lời mẹ chồng kéo ghế ra ngồi vào bàn ăn còn chưa kịp cầm đũa thì anh Tuấn Khải cũng ngồi vào bàn ăn vị trí bên cạnh vợ nói:
- Ba mẹ hiện tại có con dâu rồi nên chẳng để con trai vào mắt nữa....Vị trí của con trong nhà đã bị hạ thấp đến mức đáng thương luôn rồi.
Ba chồng thấy con trai tủi thân nói giỗi thì nói:
- Anh tuy là con trai của ba mẹ nhưng anh suốt ngày chỉ có công việc rồi đi tiệc xã giao thâu đêm bây giờ còn quay ngược trách móc ba mẹ sao? Hiện tại trong nhà này con đang xếp thứ hai bởi con dâu đứng đầu rồi nhưng nếu như chúng ta có cháu nội thì hạng hai của con cũng bị thay thế thôi.
Ba chồng nhắc đến chuyện con cái thì Nhã Uyên không tự chủ bất giác đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ, bởi ngay cả cô và anh tuy là vợ chồng nhưng chỉ mới cầm tay nhau đúng một lần khi hai người trao nhẫn trong lễ cưới mà thôi.
Và nếu như để đáp ứng nguyện vọng có cháu của ba mẹ chồng thì đó như là một nhiệm vụ không hề khả thi.
Nhã Uyên không dám ngẩng đầu mà cúi mặt xuống bàn để xem chồng cô nói như thế nào? Trên bàn ăn thời gian lúc này như bị ngừng lại và mọi người đều rơi vào trầm tư suy nghĩ , cuối cùng anh Tuấn Khải nên tiếng nói:
- Chuyện con cái là phải từ từ không vội được đâu nhưng ba mẹ cứ yên tâm chỉ cần mẹ khoẻ mạnh thì hai vợ chồng con sẽ sinh liên tục để cho ba mẹ bế mệt luôn.
Mẹ chồng nghe con trai nói như vậy thì vui vẻ hẳn lên nói:
- Vậy ngày mai mẹ sẽ nhập viện để làm kiểm tra lại rồi có giấy tờ xuất cảnh được thì ba mẹ sẽ qua Mỹ để chữa bệnh xong rồi về bế cháu nội.
Trong bữa ăn tối hôm ấy lần đầu tiên Nhã Uyên thấy mẹ chồng ăn được hai chén cơm và một cái đùi gà hầm thuốc,vì từ khi cô về làm dâu bữa ăn nào mẹ chồng cũng chỉ ăn chưa được nửa chén cơm mà thôi.
Nhưng khi cô về phòng đến lúc đi ngủ Nhã Uyên vừa đặt mình nằm xuống nền nhà thì chồng cô nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa nói:
- Cô đừng xem những lời nói khi nãy của tôi là thật rồi mà tưởng bở, bởi chỉ người phụ nữ tôi yêu mới có quyền làm mẹ các con của tôi mà thôi.
Cô hãy luôn nhớ vị trí của mình đừng có gây chuyện phiền phúc, còn về phần ba mẹ tôi sẽ có cách giải thích nhưng trước hết cô vẫn phải diễn tròn vai của mình đó là làm con dâu hiền và vợ thảo trước mắt tất cả mọi người.
Nhã Uyên nằm xuống lấy cái chăn mỏng kéo qua đầu rồi nói:
- Anh yên tâm...tuy tôi nghèo thật nhưng tôi sẽ giữ lời hứa không để anh phải bận tâm về tôi nhiều như vậy đâu.Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép ngủ trước.
Tuấn Khải bị cô vợ nhỏ đối đáp ăn thua đủ với anh thì bực mình tắt điện thoại rồi tắt luôn tất cả các loại đèn có trong phòng kể cả đèn ngủ để doạ Nhã Uyên..