Tối hôm qua Tiểu Khuê bị Chí Thượng làm cho đến mệt mỏi mà phải lên tiếng vang xin mới được hắn buông tha, Chí Thượng vẫn ôm chặt lấy Tiểu Khuê cô bị ánh nắng của mặt trời làm cho thức giấc, Tiểu Khuê mở mắt ra rồi nhìn sang người đàn ông đang ôm chặt lấy mình cô mỉm cười đầy hạnh phúc đưa môi hôn lên môi của Chí Thượng kiến cho hắn cũng thức giấc vẻ mặt ngáy ngủ của Chí Thượng khiến cho Tiểu Khuê buồn cười cô lên tiếng nói.

“ Về nhà thôi anh mẹ đang đợi anh đấy.”

Chí Thượng bắt đầu làm nũng với Tiểu Khuê hắn cứ cọ má của mình vào má của cô giọng nói có phần ngáy ngủ nói.

“ Không anh muốn nằm cùng em ở trên giường cả ngày như thế này thôi.”

Tiểu Khuê đẩy Chí Thượng ra ngồi dậy nói.

“ Đồ thực dụng mau dậy thôi cũng đã trễ rồi.”

Chí Thượng ngồi bật dậy ôm lấy Tiểu Khuê rồi hôn lên vai của cô, Tiểu Khuê né tránh đẩy hắn ra nói.

“ Đừng làm loạn nữa đi đánh răng thôi.”

Hai người mặc lại quần áo rồi đi vào phòng tắm cùng nhau đánh răng, Chí Thượng cứ trêu chọc Tiểu Khuê suốt cả buổi hai người mới đánh răng xong. Chí Thượng lái xe đưa Tiểu Khuê đi ăn rồi hai người mới cùng nhau về nhà. Vân Tường đang ngồi nói chuyện với bà Thu Nguyệt khi nghe tiếng xe của Chí Thượng quay về cô ta liền vui vẻ chạy ra đến đón chờ hắn nhưng không ngờ Chí Thượng lại đi cùng Tiểu Khuê về nhà gương mặt của Vân Tường liền thay đổi, cô ta liếc nhìn Tiểu Khuê bằng ánh mắt không cam tâm, bà Thu Nguyệt đi đến liền quở trách Tiểu Khuê.

“ Tôi bảo cô đưa Chí Thượng về tại sao đến bây giờ mới vát mặt về đây hả.”

Chí Thượng lập tức bênh vực Tiểu Khuê.

“ Mẹ đừng trách cô ấy tất cả là do con đừng hỡi tí là mẹ lại trách Tiểu Khuê.”

Bà Thu Nguyệt tức tối quay sang nói với con trai.

“ Hôm nay con ăn trúng thứ gì mà lại bênh vực cô ta vậy chẳng phải đang mâu thuẫn hay sao.”

Chí Thượng ôm lấy eo của Tiểu Khuê mỉm cười khẳng định.

“ Chúng con đã giải quyết xong từ tối hôm qua rồi bây giờ con đã hiểu hết mọi chuyện là..”

Bà Thu Nguyệt đang tò mò lắng nghe.

“ Là gì?”

Chí Thượng cười tươi nói lớn với bà Thu Nguyệt.

“ Là Tiểu Khuê là vợ của con, con rất rất yêu cô ấy.”

Vân Tường nghe những lời của Chí Thượng nói thì liền bấu chặt bàn tay trên gương mặt của cô ta là nổi bực tức chẳng nói thành lời, Vân Tường cứ nghĩ là Tiểu Khuê và Chí Thượng sẽ không thể nào hàn gắn lại được nhưng cô ta đã đánh giá thấp vị trí của Tiểu Khuê trong lòng Chí Thượng.

Mỹ Vân cô em họ của Chí Thượng là con của bác ruột em của ba hắn đột nhiên quay về nước, gia đình của cô ấy đang định cư bên úc nhưng Mỹ Vân năm nào cũng về đây vào những dịp nghĩ hè.

“ Anh ơi, má nuôi ơi con về rồi đây.”

Vì ông Lâm và bà Thu Nguyệt không có con gái nên đã xem Mỹ Vân như là con giá ruột của mình, cô ta chạy đến ôm lấy bà Thu Nguyệt rồi quay sang ôm Chí Thượng cái miệng lúc nào cũng ồn ào vui nhộn.

“ Ba Lâm đâu rồi?”

Bà Thu Nguyệt mỉm cười nói.

“ Ông ấy đi đánh cờ cùng bạn rồi, sau năm nay con về sớm hơn thường năm thế?”

Mỹ Vân trong vô cùng tươi tắn hồn nhiên và nhí nhảnh, cô ấy vẫn còn là sinh viên theo học chuyên ngành kinh doanh cái đó là ba mẹ bắt Mỹ Vân học để làm việc cho công ty của gia đình, nhưng sở thích thật sự của cô ấy là đi du lịch Mỹ Vân thích đi khám phá khắp mọi nơi nên chẳng lúc nào chịu ở yên một chỗ, Mỹ Vân đi đến nhìn Tiểu Khuê rồi mỉm cười thân thiện nói.

“ Chị là vợ của anh Chí Thượng đúng không vì hôm tổ chức lễ cưới đúng vào thời gian em đang ôn thi cuối kì nên không về tham dự được chị đừng giận em nha.”

Tiểu Khuê lắc đầu mỉm cười nói

“ Không sao đâu em đừng để tâm.”

Mỹ Vân quay sang liếc nhìn Vân Tường rồi kéo Chí Thượng ra một góc nói.

“ Sau cô ta vẫn còn đeo bám anh vậy?"

Chí Thượng lắc đầu nói.

“ Chuyện dài lắm có dịp anh sẽ kể cho em nghe.”

Chí Thượng đi đến nói với mẹ của mình.

“ Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Mỹ Vân hô lớn nói.

“ Anh trai của em là nhất.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play