Hai người cùng quay trở về sau một ngày ở chơi nhà bà Tuyết Hạnh, Tiểu Khuê ôm chào tạm biệt mẹ của mình.

" Con sẽ thường xuyên đến thăm mẹ con thấy dạo này mẹ ốm đi nhiều quá."

Bà Tuyết Hạnh cười nói.

" Mẹ thấy bản thân ổn lắm dạo gần đây mẹ cảm thấy khoẻ hơn hẳn khi nào rảnh hai đứa cứ về đây chơi với mẹ."

Tiểu Khuê vui vẻ cười nói.

" Mẹ nói thế thì con yên tâm rồi thôi con phải về rồi, ngày mai còn đến công ty để làm việc nữa tạm biệt mẹ."

Chí Thượng cũng đi đến chào mẹ vợ rồi kéo Tiểu Khuê lên xe cô chưa kịp chào Duy Tân hắn đã vội nhét cô vào xe rồi lái xe rời đi, Tiểu Khuê vươn người ra nói lớn với Duy Tân.

" Duy Tân tớ về đây."

Cậu ấy nhìn về phía Tiểu Khuê gượng cười nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bã, Chí Thượng kéo Tiểu Khuê ngồi xuống rồi khó chịu nói.

" Ngồi im dây an toàn của chưa cài nữa sao cứ phải lo lắng cho tên đó."

Tiểu Khuê đưa tay véo má của Chí Thượng thật mạnh rồi nói.

" Sao cứ thích chỉ trích người khác vậy hả."

Hai người về đến nhà chính đã thấy ông Lâm và bà Thu Nguyệt ngồi ở ghế sofa xem phim, Tiểu Khuê đi đến chào hỏi.

" Thưa ba mẹ con mới về."

Ông Lâm gật đầu vui vẻ nói.

" Đi chơi có vui không con?"

Tiểu Khuê chưa kịp trả lời thì bà Thu Nguyệt đã vội vàng cắt ngang lời của cô.

" Để chồng phải chạy theo mà không tự nguyện cho chồng mình đi cùng, đúng là không có phép tắc bực cả mình suốt ngày cứ đi về bên đó bản thân đã là vợ là con dâu kết hôn cũng đã nửa năm mà chẳng mang thai gì cả."

Ông Lâm vội vàng lên tiếng để làm dịu đi bầu không khí.

" Bọn nó vẫn còn trẻ bà cứ từ từ chắc bọn nhỏ  đã có kế hoạch hết rồi bà còn nôn cháu hơn tôi nữa sao."

Bà Thu Nguyệt trách khứ ông Lâm.

" Ông xem thằng Chí Hữu thì suốt ngày viết lách năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi mà chẳng chịu kết hôn, còn thằng Chí Thượng thì mãi chẳng có tin gì chúng ta cũng đã già rồi không lẽ cứ trông ngóng mãi sao."

Chí Thượng đi đến ôn eo Tiểu Khuê và khẳng định một điều chắc nịt.

" Ba mẹ cứ yên tâm con sẽ không làm cho ba mẹ thất vọng đâu."

Hắn nhìn sang Tiểu Khuê nói.

" Lên phòng tạo em bé thôi em."

Tiểu Khuê ngây thơ không hiểu gì cô nhìn hắn nói.

" Tạo thế nào?"

Chí Thượng cười gian xảo hắn kéo Tiểu Khuê đi lên phòng, ông Lâm ngồi cười vui vẻ nói.

" Đúng là giới trẻ ngày nay."

Cô ở cạnh Chí Thượng suốt chẳng thể nào trong sáng nỗi với hắn, Chí Thượng cứ cười cười gương mặt vô cùng gian tà nhìn Tiểu Khuê, sao một hồi suy ngẫm cô cũng đã hiểu Tiểu Khuê liền đỏ mặt cô đánh Chí Thượng một cái thật mạnh.

" Cái tên điên này mấy cái chuyện đó mà cũng đi nói bừa bãi được hay sao."

Chí Thượng liền biện hộ cho chính bản thân mình.

" Cô không thấy mẹ cứ càm ràm mãi sao tôi làm như thế là giúp cô  thoát khỏi mẹ đấy."

Nói rồi hắn đi đến bên giường nằm xuống uể oải nói.

" Cái lưng của tôi sắp đi gặp ông bà rồi đây, cô cứ bắt tôi ngủ sofa dài dài chắc tuổi thọ của tôi sẽ giảm mất."

Tiểu Khuê nhìn Chí Thượng chán ghét nói.

" Đúng là tôi đã nói nhiều lần rồi anh cứ lên giường ngủ tôi sẽ ngủ ở sofa."

Chí Thượng lắc đầu nói.

" Sự ga lăng không cho phép tôi làm điều đó."

Tiểu Khuê liếc nhìn hắn nói.

" Đúng là xảo biện, được rồi hai chúng ta cùng ngủ trên giường."

Chí Thượng liền sáng mắt ngồi dậy hỏi.

" Có thật không?"

Tiểu Khuê gật đầu xác nhận hắn liền vui vẻ cười tít mắt mong đợi, một lúc sau đến giờ ngủ Tiểu Khuê lấy ra hai chiếc gối ôm để chính giữa hai người, rồi cô mới yên tâm nằm xuống đắp chăn lại, Chí Thượng bực dọc nói.

" Chật như thế này thì làm sao ngủ."

Tiểu Khuê không quan tâm quay lưng về phía hắn mệt mỏi nói.

" Nếu không chịu thì xuống sofa."

Chí Thượng đành ngoan ngoãn nghe theo hắn nằm xuống lặng lẽ đi ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play