5 năm sau!

Bước xuống sân bay vừa đáp chuyến từ Anh Quốc trở về nước S, bước chân đầy tự tin và cuốn hút của cô có thể làm trung tâm của mọi ánh nhìn. Phía sau cặp kính đen ấy người ta chỉ thấy một người cực kì lạnh lùng đang bước qua, mùi nước hoa sang trọng mà chẳng ai nhìn ra ánh mắt đó có bao nhiêu phần là sâu thẳm.

Cô gái đó chính là cô, VƯƠNG AN KỲ cô đã trở về rồi đây và cô sẽ trở lại để trả lại những gì bọn người kia đã gây ra với cô.

- Cô chủ hôm nay bà chủ đã hẹn với con trai của bạn bà ấy gặp cô ăn cơm.

- Mẹ ơi là mẹ, lại muốn con đi xem mắt....

Cả năm trời nay, cô vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải bị mẹ Alice bắt gặp hết người này, ăn cơm với người khác chỉ để mai mối. Muốn gả cô tới mức như vậy sao?

Bước ra cổng, một chiếc xe BMW sang chảnh màu trắng. Thư kí của cô là Trần Đan Thanh nhanh chóng nhìn vào điện thoại.

- Là chiếc đó, người đó tới rồi.

- Được rồi. Em biết rồi chị về đi..

Cô nhìn Đan Thanh mà chán nản mặc dù không muốn đi một chút nào nhưng theo phép lịch sự thì không thể trốn tránh được. Cô vừa bước tới xe, một bóng dáng cao lớn quen thuộc bước xuống, người đàn ông nhìn cô nhíu mày một cái rồi bước tới gần cô. Gương mặt ấy, dáng vóc ấy quen thuộc vô cùng. Anh ta tháo cặp kính ra cô mới nhìn thấy được rõ ràng và nhìn thấy đôi mắt ấy..

Lâu quá không gặp rồi, Thiên! đúng trước mặt cô là Dương Quốc Thiên...

Cô nhìn ra người đàn ông ấy có phần chững chạc hơn, không còn vẻ playboy nhưng thời còn ngông cuồng trước đó. Nhưng anh ấy có nhận ra cô hay không? Chắc là không đâu nhỉ?

Cô bước tới gần hơn, có vẻ như Thiên cũng thấy cô rồi mới tiến tới.

- Em chính là An Kỳ, con gái của bác Alice?

- Vâng là em (Cô tháo kính nói)

- Em lên xe đi anh đưa đi ăn nhé...

- Vâng ạ...

Cô cười lên xe và cũng nhìn ra được ánh mắt của Quốc Thiên nhìn cô hơi say sưa. Xe chạy rời khỏi sân bay được 15 phút, không khí im lặng cũng trở nên ngại ngùng hơn nên Quốc Thiên đã kịp thời cắt đứt nó bằng một câu hỏi.

- Anh nghe nói em chưa bao giờ về nước S, từ năm 10 tuổi cho đến bây giờ à?

Cô biết cái anh đang nói là An Kỳ người thật, còn cô cũng chỉ đi mới có 5 năm, vốn mẹ đã kể cho cô nghe tất cả, từ những chuyện xưa cũ cho tới khi An Kỳ ra đi. Mẹ đều kể, nhưng cô lại phải nói dối và sống theo là một An Kỳ phát hiện kịp căn bệnh và chữa hết. Nên mọi thứ của cô ngày hôm nay đều nằm trong sự giả dối. Không có một cái gì là thật!

- Phải, đã 15 năm không về...

- Vậy em quen khí hậu không?

- Cũng không mấy khó chịu nhưng thực sự nóng hơn bên em.

- Em có thích món nào ở đây không?

- Không ạ...

Cô cố gượng ra một nụ cười, bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào. Rõ ràng là biết nhau nhưng nảy giờ lại phải nói chuyện như hai người mới quen cô lại chưa thể quen dần với điều này. Vậy lỡ như có dịp đối mặt với Hàn Chính Vũ, cô sẽ phản ứng như thế nào?

Không ngờ chỉ 5 năm ngắn thôi mà mọi thứ nơi đây đã thay đổi quá nhiều, đến mức cô cũng phải ngỡ ngàng. Vẫn là con phố ấy nhưng mọi thứ trở nên xa lạ hơn.. Xe dừng lại chờ đèn đỏ, lọt vào mắt cô vô tình là một bóng dáng quen thuộc, của 4 con người. Trông họ có vẻ rất hạnh phúc nhỉ, một đôi vợ chồng già đang cười nói bước ra mặt cô nhìn qua cửa kính cô có thể thấy nụ cười của cô gái đó khi khoác tay người đàn ông. Sao vậy?

Không có chị bên cạnh nên ngang nhiên tình tứ. Còn anh ta? Luôn miệng nói là yêu nhưng thực chất chẳng mấy quan trọng. Đột nhiên vô thức cô quay sang nhìn Thiên cô nghĩ có lẽ anh cũng nhìn thấy nhưng trong mắt anh là một màu nhạt nhoà, không một biểu hiện. Chẳng lẽ anh đối với Phương Nghi chẳng còn gì sao? Ba mẹ và em gái cùng với bạn trai cũ vui vẻ đi ăn nhà hàng cùng nhau mà chẳng ai nhớ tới sự ra đi âm thầm mấy năm của con gái. Cũng đúng thôi?

Chẳng phải cô cũng đang mong chờ sự tuyệt tình này của họ để cô có thể xuống tay dứt khoát hơn sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play