Sáng thức dậy, cô bước xuống nhà không còn thấy phần ăn của mình để đó, 2 ngày trôi qua Chính Vũ vẫn im lặng với cô. Cuối cùng cô trở thành một người bị ghẻ lạnh. Hôm đó ba cô đi làm, không hiểu đã có cái gì thúc giục cô rằng cô phải lên tìm Phương Nghi. Không phải xin lỗi về việc nặng lời với nó mà xin lỗi về việc đã làm nó bị thương. Bởi vì suy cho cùng cô vẫn là phận làm chị gái.

Pha một ly nước cam, tỉ mỉ tới từng cái hột cam vớt ra, đá vừa phải, ngọt vừa đủ theo sở thích của Phương Nghi, cô tự tay đem lên phòng cho em gái. Nhưng nào ngờ, chẳng cần phải mở cửa, cánh cửa khép hờ mà trong phòng là mẹ và Phương Nghi..

Theo bản năng cùng với sự tò mò mà ai cũng có cô bước gần hơn để nghe xem họ đang nói gì...

- Mẹ, con làm vậy là có lí do.(Phương Nghi)

- Nhưng dù sao nó cũng là chị con, con muốn ép nó chết à? Mẹ đã nói con bao nhiêu lần, Phương Linh là chị con cho dù con có muốn cũng phải làm nhẹ tay. May là lần này thằng Quốc Thiên nó chưa làm gì quá đáng, nếu không chắc con Linh nó tự tử tới lúc đó còn thảm hơn đó Nghi à...

- Mẹ, chính vì Quốc Thiên không làm gì con mới tức. Mẹ nghĩ đi nếu Quốc Thiên và chị Linh xảy ra quan hệ anh ấy sẽ chịu trách nhiệm huống gì gia thế anh ấy giàu như thế chị Linh sướng cả đời. Mà con thì sẽ có được Chính Vũ vẹn cả đôi đường mà mẹ...

- Chính Vũ nghèo hơn Quốc Thiên à?

- Không, có tiền hơn chứ Chính Vũ là người thừa kế Hàn Gia và Hàn Thị đấy nên con mới chọn. Vả lại con không thích Quốc Thiên, con yêu Chính Vũ hơn.

- Nhưng con cũng phải tiết chế lại, mẹ dặn con là đừng để con Linh biết, ai ngờ con lại còn thừa nhận con hại nó.

Cô không thể tin rằng người mẹ đã sinh cô ra, người mẹ ruột của cô lại biết tất cả mà không ngăn cản còn ủng hộ. Mẹ đây sao? Cô bất thần trước những lời của mẹ và em mình vừa nói, tay không vững muốn buông luôn cả ly nước. Rõ ràng ly nước này đem lên cũng là thừa mà!

- Còn nữa nha, trong thời gian này con đừng có làm gì đó...

- Tại sao chứ mẹ?

- Chị con đang muốn vùng lên, con càng làm thì thằng Vũ lại mất thiện cảm với con lần nữa..

- Con không sợ đâu, vì lần này con sẽ biến Vũ là của con luôn. Không để lâu nữa.

- Con định làm gì nữa?

- Mẹ, con cần mẹ giúp con.

- Giúp con cái gì mẹ không giúp, mẹ không muốn làm tổn thương chị con nữa. Dù sao nó cũng là con của mẹ?

- Vậy ai là người cho mẹ ngày hôm nay, là con. Con cho ba mẹ tiền tài địa vị, mẹ mang nợ con vừa sinh ra đã giúp mẹ làm giàu, ba tranh phiếu bầu cũng nhờ quan hệ giao tiếp rộng của con, tiền ngày một vào nhà sao mẹ có thể bảo vệ chị hai hơn con. Nếu mẹ muốn con chết mẹ cứ thử không giúp con đi.

- Con đừng ép mẹ.

- Nếu mẹ không giúp con sẽ chết cho mẹ coi, dù sao lần này con cũng chỉ muốn Quốc Thiên và chị Linh với nhau, để con và Chính Vũ sẽ bên nhau cũng đâu có hại chết chị ấy. Nếu mẹ không giúp người chết là con để chị Linh phá hết tất cả như thầy bói nói cho mẹ vừa lòng.

Cô không còn đủ sức để nghe thêm tiếp một điều gì, tay cô bắt đầu run rẩy thật sự về sự ác độc của hai mẹ con mà đối với cô là cả một sự đáng sợ. Mẹ hoàn toàn sợ mất tiền mất bạc hơn cả mất tôi sao?

Ánh mặt mẹ lay động bởi lời nói của Phương Nghi, cô thật sự chẳng còn một sức lực nào bưng nổi cho tới khi mẹ thốt ra...

- Được được mẹ giúp con...

"Xoảng"Cô buông ly nước xuống vỡ nát, tạo một âm thanh không hề nhỏ, không nhỏ tí nào cả. Cả mẹ và Phương Nghi đều hốt hoảng, cô cố giữ bình tĩnh cuối xuống nhặt mảnh vỡ của ly giả vờ không biết gì chỉ là trùng hợp đi ngang qua.

Cửa phòng bật mở ra to hơn, Phương Nghi và mẹ đều hốt hoảng khi thấy cô, cô dọn xong đứng lên nhìn họ bình tĩnh..

- Nghi, mẹ con vô tình làm bể ly thôi.

- Con tới khi nào, nghe được gì rồi?

- Con mới đi ngang liền vụt tay thôi, nghe gì là nghe gì mẹ?

Cô hỏi thế nhưng cẳng biết thế nào mà lòng cô vừa đau nhói vừa sợ hãi. Vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vô số tội. Mẹ và Phương Nghi nhìn nhau cơ mặt cũng giãn ra đôi chút. Cô để ý từng cử chỉ mới cảm thấy họ thật sự không hề thương cô như cô nghĩ. Cô sẽ đợi tối nay ba về nói với ba, còn bây giờ tôi nhất định phải tìm Vũ, nói rõ mọi thứ. Cho dù anh không tin vẫn sẽ làm mọi cách để anh tin cô...

Cô gom hết mảnh ly xuống thùng rác rồi rửa tay sạch sẽ nhanh chóng nhắn tin cho Vũ...

- Vũ, anh ghé nhà chị Anna đi, em có chuyện muốn nói với anh. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng nhớ đợi em, em tới liền tin em.

Cô nhắn xong cầm túi xách chạy một mạch ra khỏi phòng, vừa bước xuống cầu thang nhìn thấy mẹ và Phương Nghi cô chột dạ khựng lại, mặt cô cũng có phần cứng đi đôi chút, Phương Nghi nhìn cô ánh mắt rất kiêu kì...

- Chị Linh đi đâu thế?

- Đi lại nhà bạn thôi.. Mẹ con đi nhé...

- Uhm đi đi...

Nói xong cô đi nhanh liền không dám ở lại nhìn họ thêm một phút nào bắt taxi tới nhà chị Anna mục đích muốn họ có thể hiểu được cô không phải cố tình qua lại với Quốc Thiên là Phương Nghi đã bày trò tất cả nhưng đột nhiên taxi thắng xe lại.

- Chú ơi sao vậy?

- Đèn đỏ thôi con..

Cô nhìn lên thì thấy đèn đỏ thật từ khi cô nghe những lời đó lúc nào trong lòng cô cũng bất an, sợ hãi. Vốn rất muốn chống đối lại những gì mẹ và Phương Nghi làm nhưng bản thân lại không đủ can đảm không đủ bản lĩnh làm hại ai, cho dù người ta hại cô, cô vẫn có thể nghĩ tới tình thân. Đã nhiều lần cô từng đặt câu hỏi "mẹ có phải mẹ ruột của cô không - đúng, mẹ là mẹ ruột của cô mà - Vậy tại sao mẹ lại phân biệt đối xử như thế chứ?"

Trên xe, cô luôn nghĩ tới những điều ấy cho đến khi tới trước con hẻm nhà chị Anna cô mới từ từ đi vào, cho dù Vũ không tin thì chị ấy cũng sẽ tin cô.

Nhưng túi xách có cảm giác run lên. Cô lật đật dừng lại, lấy điện thoại ra. Số điện thoại của Phương Nghi đang gọi tới, hình ảnh cô cài xuất hiện lên là hình ảnh Phương Nghi ôm cô trong một bữa tiện sinh nhật năm 15 tuổi. Lúc đấy mọi thứ đều rất đẹp.

Cô cầm cự một lúc, máy tự động tắt cuối cùng cô lại lấy hết can đảm hít thở sâu bước tới hướng cửa nhà chị Anna. Lại một lần nữa điện thoại vang lên. Là số điện thoại của mẹ.

- Con nghe ạ?

- Con đang ở đâu?

- Ở nhà bạn...

- Con đừng đến nhà bạn nữa. Con đi qua nhà cũ của chúng ta lấy dùm mẹ cái thùng giấy đỏ trong phòng mẹ đem về nha con. Vì nhà sắp bán nên lấy mấy thứ đó về chứ chẳng để lại được.

- Dạ mẹ...

Tắt điện thoại, cô quay đầu ra khỏi hẻm, cứ như có gì đó sai khiến cô mặc dù cô đã nghi mình sẽ lại gặp chuyện nhưng sau đó khi mẹ nói qua điện thoại cô lại không dám từ chối. Lại đi làm theo những gì mẹ bảo..

Đời người giống như một con thuyền, gặp gió thì thuyền đi càng nhanh, tới bến bờ càng sớm nhưng nếu lỡ gặp bão thì chẳng phải sẽ chết sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play