Liệp Chứng Pháp Y - Tổ Trọng Án ( Quyển 3)

Chương 6: Lo cho eo trước rồi tính, tương lai còn dài mà


1 năm

trướctiếp

La Gia Nam ném Lữ Viên Kiều ở cổng Cục thành phố rồi vội vàng quay đầu xe chạy về nhà. Lúc hắn vào nhà, đèn ở trên và dưới lầu đều tắt, chỉ còn lại một chút ánh sáng mờ ảo ở quầy bar mini còn mở cho hắn. Trong phòng khách, người máy quét rác im lặng hoạt động, La Gia Nam nhón gót trong bóng tối vô tình đạp vào nó thì thấy đèn vàng trên bảng điều khiển nhấp nháy một cách không vui.

“Này.” Ngón chân út của bị va đập khiến La Gia Nam suýt nữa bật khóc. Hắn nhảy ra hai bước rồi chỉ về phía kho chứa đồ, tuy đang bực nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng vì sợ đánh thức Kỳ Minh: “A Cường, đi nạp điện đi.”

A Cường lóe lên một tia sáng màu vàng nhỏ, lúng túng quay người lại, và từ từ bò về phía kho chứa đồ. La Gia Nam cởi quần áo trong bóng tối và nhét vào lồng máy giặt. Hắn đang định ném đôi vớ vào thì đột nhiên nhớ tới vẻ mặt của Kỳ Minh khi nhìn thấy có vớ trong máy giặt. Trong một giây kinh hoàng, hắn quyết định đem chúng vào nhà tắm và giặt tay.

La Gia Nam tắm rửa sạch sẽ, lên phòng ngủ lầu hai rồi chui vào chăn. Kỳ Minh giữ lấy đôi tay đang ôm eo mình, nghiêng đầu đáp lại đôi môi của đối phương. Anh ngủ rất nông, đặc biệt là nếu La Gia Nam không ở bên cạnh thì càng khó để anh đi vào trạng thái ngủ sâu. Ban nãy, khi La Gia Nam va vào A Cường, anh cũng đã tỉnh lại.

Sau khi hôn mấy cái, Kỳ Minh nhỏ giọng hỏi: “Anh có mang đồ ăn về cho em. Em có thấy không?”

“Dạ có. Em cất vào tủ lạnh rồi. Lúc nãy em đi ăn khuya với Viên Kiều, để cái đó mai ăn sáng.” La Gia Nam nghĩ nếu sáng không ăn kịp thì hắn sẽ mang đến Cục ăn trưa. Hắn chắc chắn không thể lãng phí tấm lòng của vợ.

“Mấy giờ rồi?”

“Mười hai giờ.”

“Ngủ đi.”

“??”

La Gia Nam mà đồng ý mới là lạ. Bọn họ đã hẹn sẽ về nhà ăn mừng, hắn cũng đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nếu cứ đi ngủ thì chẳng phải sẽ phí cả một đêm tuyệt vời sao?

“Hừ, em đó.”

Quần pyjama trong nháy mắt bị kéo đến đầu gối, lưng Kỳ Minh bất giác cong lên, vừa vặn chạm vào bộ phận đáng tự hào của người nào đó. Tuy nhiên, đã là vợ chồng già thì chỉ xấu hổ ba giây, chẳng mấy chốc giường đã kêu cót két, thậm chí La Gia Nam phải duỗi tay đỡ đầu giường để giảm tiếng ồn.

Lúc trước giường không có kêu như vậy, nhưng vì nó bị rung chuyển quá nhiều lần nên đã đến lúc bọn họ phải siết chặt các vít trên khung giường.

La Gia Nam dậy sớm, cả người tràn đầy năng lượng. Sáu giờ sáng hắn đã dậy và xuống nhà chạy bộ năm cây số. Kỳ Minh lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh suýt nữa ngủ gục bên cạnh quầy khi đang pha cà phê. Đêm qua, sau khi xong việc, có người ngủ say như chết, còn anh thì vẫn tỉnh táo nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ toàn câu thoại tiếng anh ở dưới gầm giường chứa cái xác.

Hay là trùng hợp? Chắc là vậy rồi. Cách nhau cả một Thái Bình Dương, con quỷ đáng sợ kia không thể đuổi theo đến tận đây.

“Anh đừng lo. Có em ở đây, nó mà tới thì em nhấn đầu nó vào bồn cầu.” Ngày đó, khi rời khỏi hiện trường, La Gia Nam một tay xoay vô lăng lái xe, một tay nắm lấy tay anh không buông.

[Ừ. Hiện tại mình không còn một mình nữa.]

Kỳ Minh vô thức vuốt mái tóc xõa xuống má, đầu ngón tay chạm vào vết sẹo hơi lồi trên da đầu, anh âm thầm thở dài. Sau nhiều năm bên nhau, La Gia Nam vẫn đầy rẫy những tật xấu mà anh không thích: Nóng tính, không biết giữ mồm miệng, thích khoe khoang, hoàn toàn không cầu tiến. Ngày nghỉ thì nằm trên sofa chơi game, sắp thăng chức mà cũng không thèm xem qua tài liệu cho kì thi nữa.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng La Gia Nam là một người cực kì đáng tin cậy, có thể tìm cách giải quyết bất cứ chuyện gì trước mắt. Hắn không sợ nguy hiểm và ứng biến rất nhanh. Năm đó cánh tay hắn bị kính chắn gió cắt đến tan nát nhưng hắn vẫn dẫn anh thoát khỏi chiếc xe rơi xuống biển, hay buộc phải tự tháo khớp để thoát khỏi còng tay và bắt tội phạm hiếp dâm, thậm chí bị tên sát thủ giết chết cha mẹ anh đâm thủng khoang ngực mà vẫn không chịu buông tay, thà hi sinh bản thân để bắt được gã. Tất cả những thời khắc nguy hiểm mà bọn họ cùng nhau trải qua, La Gia Nam chưa bao giờ khiến anh phải thất vọng.

Vì vậy, tại sao phải sợ hãi khi có một người như vậy ở bên cạnh?

Có tiếng mở khoá cửa, sau đó La Gia Nam vào nhà hét lên: “Trời má ơi, mấy ngày nay đi ra đường sáng sớm có khi cũng say nắng.”

Chiếc áo phông ướt gần hết, gương mặt hắn ướt đẫm mồ hôi, và mái tóc ngắn bết lại. Thấy hắn kéo cửa tủ lạnh lấy nước đá, Kỳ Minh vội vàng đưa tay ngăn lại, rót một ly nước ấm rồi đưa qua: “Không nên uống lạnh khi thân nhiệt cao, mạch máu dễ bị co thắt.”

Nghe lời vợ không thiệt thòi, La Gia Nam ngoan ngoãn nhận lấy cốc và uống sạch. Hắn quay đầu lại vòi nước để rửa cốc, treo lên trên giá rồi hỏi: “Sáng nay ăn gì vậy anh?”

Kỳ Minh mở từng hộp đóng gói ra, bày lên đĩa rồi cho vào lò vi sóng, nói: “Thăn bò tiêu đen, ngao hấp trứng, bắp cải luộc.”

“À đúng rồi, tối qua anh có mang đổ ăn về. Anh Thiệu Trần đãi ở đâu vậy?”

“Khách sạn Holiday.”

“Ủa, anh ấy đang làm ở đó mà cũng gọi là ‘đãi’ ạ? Em tưởng anh ấy kí hoá đơn là xong.”

“Nhân viên cũng chỉ được giảm giá thôi. Ai cũng kí hoá đơn thì nhà đầu tư lấy đâu ra tiền?”

“Nếu nói vậy thì hồi anh mới đến Cục Công an thành phố, anh ở đó cũng phải bỏ tiền túi hả?”

“Ừ.”

“Anh là cổ đông mà không có đặc quyền sao?”

“Có. Anh được giảm 20% so với giá thoả thuận.” Kỳ Minh chợt nhớ đến điều gì đó: “La Gia Nam, em còn nhớ em kí số phòng anh cho bao nhiêu đĩa cơm vịt quay không?”

La Gia Nam lập tức bật lại: “Từ khi kết hôn, em đưa cho anh thẻ lương với cả thẻ cơm, bù cho anh được chắc phải hơn một trăm con vịt nhỉ?”

Khóe miệng Kỳ Minh lạnh lùng cong lên: “Anh còn chưa đụng đến tiền trong thẻ của em. Anh đã thiết lập chuyển khoản tự động, mỗi tháng chuyển ba nghìn cho mẹ.”

“Thảo nào gần đây mẹ không có nhà mà đi du lịch suốt, thì ra là có con dâu hiếu thuận như vậy.” La Gia Nam cười khổ: “Anh có âm mưu gì hả? Đúng không? Anh muốn mẹ đi chơi cho thoả để khỏi thúc giục bọn mình nhận nuôi con à?”

Kỳ Minh chọc ngược lại: “La Gia Nam, đó là mẹ em. Anh lấy tiền của em để báo hiếu với mẹ thì có vấn đề gì không?”

“Không, không, anh làm gì cũng đúng hết. Không nói nữa, em đi tắm đây.”

Dùng tay trái nắm cổ áo sau, La Gia Nam cởi toàn bộ áo phông ném vào máy giặt. Hắn còn định cởi quần thì Kỳ Minh không vui: “Rèm cửa không đóng, khoảng cách của toà nhà đối diện không đúng với tiêu chuẩn quy hoạch nhà cao tầng, cư dân bên đó sẽ thấy hết.”

“Ha, được xem miễn phí mà còn không vui?” La Gia Nam nâng cánh tay lên, đường nét cơ bắp rõ ràng được kéo căng lên.

Kỳ Minh liếc mắt nhìn hắn, giọng điệu ra vẻ không cho hắn phản đối: “Em là đồ cá nhân của anh. Anh từ chối cho người khác xem.”

Tim La Gia Nam đập thình thịch khi nghe thấy lời này. Hắn ôm lấy eo Kỳ Minh, nói sát vào tai Kỳ Minh: “Tắm chung không anh?”

“Xem xét từ biểu hiện của em tối qua, cơ thắt lưng – chậu của em hơi căng.” Kỳ Minh chọc tay vào eo La Gia Nam, hắn lập tức cảm thấy vị trí bị chọc đau nhói. Anh cau mày cười: “Nếu em mà không chăm sóc cho tốt, để lâu ngày có thể gây thoái hoá sợi cơ, thậm chí là rạch, sau đó hình thành sẹo, sơ hoá, hoặc kết dính. Đến khi căng cơ càng nghiêm trọng thì mới biết…”

“Tổ tông, anh làm đồ ăn sáng đi. Em đi tắm.”

Không chịu thể chịu nổi, La Gia Nam nói trong lòng, sao có thể lấy được một người vợ hở ra là lại đại học, mở miệng ra là có thể khiến hắn cạn lời như thế?

Haiz, miệng… Thôi quên đi, nghĩ đi nghĩ lại, ngày còn dài, trước tiên cứ chăm sóc vùng eo đã rồi tính tiếp.

————————

Đôi giày mà La Gia Nam và Lữ Viên Kiều cầm về dù có liên quan đến vụ án nhưng chắc chắn không phải của nạn nhân. Thi thể có mang giày số bốn mươi hai, nhưng đôi ECCO có số bốn mươi bốn. Nó có thể là của kẻ sát nhân. Chu Sư Hàm nói cốp sau của chiếc xe ô tô màu trắng bị mở, có lẽ là hung thủ không đóng lại trong quá trình vận chuyển tử thi. Và, đôi giày đó là giày dự phòng hoặc thói quen. Một số tài xế khi lên xe sẽ thay giày để thuận tiện cho việc lái xe hoặc tránh làm bẩn miếng lót chân.

DNA của người quá cố không được phát hiện trên đôi giày, nhưng báo cáo giám định do Hoàng Trí Vĩ gửi cho biết đế giày dính đầy borax (hàn the).

“Borax?” La Gia Nam nghe cũng thấy quen thuộc.

Kỳ Minh nhận báo cáo giám định và xem qua, nói: “Borax là một hoá chất được sử dụng rộng rãi, và nó cũng có thể được sử dụng như một loại thuốc Đông y để kháng khuẩn và điều trị bệnh hôi chân.”

“À, vậy thì em không cần.” La Gia Nam vừa nói xong thì cảm thấy ánh mắt trợn trắng của Kỳ Minh, hay nhanh chóng nghiêm túc lại: “Làm thế nào để điều chế borax?”

“Borax là nguyên liệu để chiết xuất hợp chất bo. Hợp chất boron chủ yếu được sử dụng trong sản xuất thủy tinh và hàn kim loại màu.” Cao Nhân tiếp lời rồi thấy La Gia Nam dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, khuôn mặt bánh bao hơi phồng lên: “Sao lại nhìn anh như vậy?”

La Gia Nam cười: “Không ngờ anh biết nhiều như vậy.”

“Ủa, chứ anh học không giỏi à?” Cao Nhân không phục, nói: “La Gia Nam, dù gì thì anh cũng có bằng tiến sĩ, em nghĩ anh chỉ biết mấy thứ liên quan đến pháp y thôi sao?”

“Dạ. Anh có thể làm tốt công tác pháp y là được. Đến khi anh có thể bay nhảy một mình thì thầy Kỳ của em cũng được một kì nghỉ.” La Gia Nam vừa nói vừa xem qua hồ sơ. Thấy gần hiện trường có một xưởng thuỷ tinh bỏ hoang, hắn lập tức im bặt.

Ngôi nhà đó không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nếu đôi giày này thật sự liên quan đến vụ án mạng và đế giày dính borax, phải chăng kẻ sát nhân đã đến nhà máy thủy tinh bỏ hoang? Liệu đó có phải hiện trường đầu tiên? Không tìm thấy borax trên thi thể, nhưng ở nhà máy thuỷ tinh không phải nơi nào cũng có borax. Tóm lại, đây vẫn là một manh mối đáng để lần theo.

Nghĩ vậy, hắn gấp sổ lại và nói với hai pháp y: “Các anh làm việc đi. Em đi gặp Hoàng Trí Vĩ.”

“Có ý tưởng gì?” Kỳ Minh hỏi.

“À, gần hiện trường vụ án có một xưởng thủy tinh bỏ hoang. Em dẫn Hoàng Trí Vĩ theo để nếu có chỗ nghi vấn thì không cần mất công gọi điện cho bên giám định.”

“Anh đi với bọn em.” Kỳ Minh đúng lúc không có việc gì quan trọng phải làm.

Nhiệt độ bên ngoài là bốn mươi, La Gia Nam không muốn Kỳ Minh phải chịu khổ với hắn trong chiếc xe hỏng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì từ khi Lữ Viên Kiều đến, Kỳ Minh với hắn rất ít khi cùng nhau phá án. Hắn cũng rất nhớ cảm giác được ra ngoài đồng hành với anh.

Bọn họ không có thời gian để hẹn hò nên thôi thì ra ngoài phá án cũng tốt. Chỉ là hôm ấy có một cái bóng đèn rất sáng, chính là Hoàng Trí Vĩ với đường chân tóc ngắn ngủn. Khi mặt trời ló dạng, vầng trán của anh ta bóng loáng. Hôm qua Lữ Viên Kiều tăng ca, hơn nửa đêm còn phải nhận điện thoại. Anh vừa leo lên xe thì đã ngủ ngay, nhưng ngủ được năm phút thì đã bật dậy vì quá nóng.

Hoàng Trí Vĩ nóng đến mức suýt lột đồ. Dù sao trên xe cũng toàn đàn ông, anh cởi áo ra và ngồi ở băng ghế sau vừa cầm tờ giấy để quạt, vừa cằn nhằn với La Gia Nam: “La Gia Nam, em gặp ông Cổ đổi cái xe này đi. Sắp lên làm đội phó rồi, cũng phải có ‘giao diện’ hợp thời một chút.”

“Trời, tin tức tới tai anh rồi à.” La Gia Nam ngậm điếu thuốc chưa châm cho đỡ nghiện. Hôm nay trên xe nóng như vậy mà hắn còn hút thuốc thì sợ Kỳ Minh châm lửa hắn luôn.

“Ha, bức tường một inch trong Cục thì chặn được bí mật gì.” Hoàng Trí Vĩ khịt mũi và kéo dài giọng: “Ôi, lần sau gặp mặt thì phải gọi em là đội phó La rồi.”

La Gia Nam cười nói: “Không phải trưởng phòng của mấy anh sẽ sớm nghỉ hưu sao? Anh cố gắng đi để em cũng được gọi anh là Trưởng khoa Hoàng.”

“Làm gì ngon ăn vậy. Trình độ này của anh còn phải cố thêm mấy năm.” Hoàng Trí Vĩ nghiêng người về phía trước, thấp giọng hỏi: “Thầy Kỳ, anh nghe tin chưa? Có một người học thạc sĩ Khoa học pháp y ở Mỹ sắp đến ‘nắm trùm’ khoa Giám định.”

“Anh chưa nghe.”

Kỳ Minh chưa bao giờ có hứng thú với drama trong Cục. Ai là trùm khoa Giám định thì cũng không dính dáng gì đến anh, vì anh là người có tiếng nói cuối cùng trong văn phòng pháp y. Hơn nữa, theo anh, xét về khía cạnh khoa học công nghệ thì trình độ giám định trong nước cũng không thua kém các nước phát triển ở châu Âu và Mỹ. Chỉ cần đầu tư vài máy móc có độ chính xác cao là có thể giải quyết cả khối vấn đề. Chẳng hạn như khối phổ kế trước đây anh quyên tặng cho Cục có độ chính xác còn cao hơn tổ chức Giám định Tư pháp.

La Gia Nam càng thêm khinh bỉ: “Đi học thạc sĩ ở Mỹ là cái đách, thầy Kỳ của bọn mình lớn lên ở Mỹ đấy. Còn đàn em của em cũng lớn lên ở Anh. À đúng rồi, anh Lâm Đông bên Tổ án treo cũng từ Canada về đó. Trong Cục có nhiều người đi du học về mà.”

“Người này là trâu bò thật. Này, em có nghe qua vụ án lò gạch ‘bảy không bảy’ chưa?”

Vẻ mặt và giọng điệu thần bí của Hoàng Trí Vĩ khiến Lữ Viên Kiều đang buồn ngủ bên cạnh cũng phải mở mắt ra. La Gia Nam liếc nhìn vào kính chiếu hậu và nói ‘không’. Ngược lại, Kỳ Minh hơi quay đầu, suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: “Em đang nói về vụ án của nhà máy sản xuất lò gạch Tân Bắc đúng không?”

“Dạ đúng rồi, nó đó.” Hoàng Trí Vĩ vỗ đùi, nói tiếp: “Vụ án được đăng trên tin tức cảnh sát. Thầy Kỳ, thầy xem qua rồi đúng không?”

“Ừ.” Kỳ Minh gật đầu: “Mười ngày sau khi ông chủ nhà máy mất tích thì người nhà ông ta gọi điện báo cảnh sát. Sau khi điều tra, bọn họ không tìm ra bất kì dấu hiệu gì cho thấy ông rời khỏi xưởng. Bóp tiền, điện thoại di động, chìa khoá xe, bất kì đồ đạc cá nhân nào cũng bỏ ở ngăn kéo bị khoá trong văn phòng. Chó nghiệp vụ không tìm được thi thể. Sau đó, một pháp y phụ trách khám nghiệm hiện trường phát hiện lô gạch mới nhất do nhà máy sản xuất quá giòn. Người đó thực hiện xét nghiệp và phân tích trong gạch có chứa những mảnh xương còn sót lại và xác định xác của nạn nhân bị ném vào lò gạch để tiêu huỷ. Nhờ vậy, bọn họ giải quyết được vụ án. Hung thủ là em vợ của nạn nhân, nó muốn chị gái nhận được tài sản thừa kế và cho nó làm chủ nhà máy.”

Kỳ Minh dừng một chút, lông mày khẽ cau lại: “Pháp y đó tên là… Là gì ấy nhỉ?”

Anh có thể ghi nhớ thuật ngữ chuyên ngành dài hàng chục chữ cái nhưng anh không thể nhớ được tên người khác, thậm chí số người được anh nhớ tên trong Cục chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chẳng hạn như Cục trưởng, anh chỉ nhớ người này họ Phương, còn sau đó là gì thì anh không biết. La Gia Nam nói anh có IQ cao là do sự kích hoạt có chọn lọc của các tế bào não, khi nhắc đến chuyện ghi nhớ tên người khác thì anh giống như con chuột vậy, bỏ xuống móng vuốt là quên mất.

“Đỗ Hải Uy. Thầy Kỳ, anh nhớ kĩ đi. Chắc người ta cũng sắp tới rồi.” Hoàng Trí Vĩ nói. Nhìn vẻ mặt của Kỳ Minh, anh đoán có lẽ đối phương đã quên mất sau chữ Đỗ là gì.

Hoàng Trí Vĩ đoán sai rồi. Kỳ thật-sự-không-thể-nhớ-tên-người-khác Minh đã quên mất cả họ và tên người ta.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp