Liệp Chứng Pháp Y - Tổ Trọng Án ( Quyển 3)

Chương 4: Lúc họ đánh người, cảnh sát các ngươi đang ở đâu ?!


1 năm

trướctiếp

Tính ra ở quyển này Lữ Viên Kiều đã 29, còn Cao Nhân 31 nên mình quyết định đổi luôn xưng hô của hai người thành ‘anh’ chứ không phải ‘cậu’ như quyển 1 và 2 nữa. Hai anh bé lớn rồi =))

La Gia Nam đậu chiếc xe bị hỏng ở bãi đất trống cách công trường khoảng hai trăm mét rồi gọi Lữ Viên Kiều xuống xe và đi thăm dò xung quanh. La Gia Nam không lập tức yêu cầu truy xuất camera ở công trường là có lí do. Ban ngày có người phụ trách, muốn giải quyết gì thì chỉ cần đưa điếu thuốc lá được chứ nếu cứ đứng ngây ra nghe tiếng máy đóng cọc đến điếc tai thì chắc phải ba tiếng sau mới hỏi được thông tin.

Thời gian của ai mà không phải là thời gian? Nếu dư dả thời gian thì lên xe ngủ thêm một chút cũng được mà.

Đi ngang qua một bức tường gạch tạm bợ, La Gia Nam thoáng thấy khẩu hiệu quảng cáo ‘XX đội thanh niên xung kích’ thì bật cười thành tiếng. Lữ Viên Kiều hỏi thì hắn mới nói: “Nhóm quản lý dự án này chắc phải trên dưới năm mươi rồi, không biết sức đâu mà tự xưng ‘thanh niên’ nữa.”

“Thì tại ‘đội trung niên xung kích’ hoặc ‘đội xung kích cao tuổi’ nghe không được hay như vậy.”

Lữ Viên Kiều nghĩ đến mấy người quản lí dự án trong công ty bất động sản của mẹ thì cười hai tiếng. Trong Cục cũng có người biết anh là phú nhị đại, nhưng trừ Cục trưởng và Cao Nhân thì hẳn không ai biết bối cảnh nhà anh dày thế nào: Ông ngoại có chức danh cấp bộ, cha làm nhà ngoại giao ở Anh, mẹ điều hành công ty bất động sản ở châu Âu. Vì anh về nước đi học mà gia đình còn mở một công ty bất động sản trong nước chuyên về các dự án khu dân cư cao cấp.

Khi đi làm anh cũng không thể hiện nhiều. Anh lái chiếc xe giá trị còn chưa bằng chiếc Passat hai trăm nghìn, đi đến hiện trường mang giày vài nghìn nhưng được yêu cầu giẫm lên giòi thì anh cứ giẫm. Khi làm việc anh cũng không đòi hỏi hay kén chọn gì, hoàn toàn không giống một cậu ấm chút nào. Cuộc sống của anh vốn chẳng cần phải phấn đấu. Thế nhưng anh ta chọn gia nhập hệ thống pháp luật của Nhà nước là bởi từ nhỏ anh từng bị bắt nạt. Anh quyết tâm góp thêm một sức mạnh chính nghĩa để xóa bỏ bất công trên thế giới này.

Cách lối vào công trường bốn mươi, năm mươi mét, La Gia Nam nhìn thấy một nhóm người đứng tụm năm tụm ba đang hò hét ầm ĩ với bảo vệ công trường. Hắn ra hiệu cho Lữ Viên Kiều lấy giấy phép hành nghề cầm trên tay. Sau đó hắn bước đến nghe ngóng vài câu thì mới biết những người này chặn cửa công trường để đòi tiền.

Công nhân nhập cư đòi tiền lương cũng là chuyện bình thường. Mỗi một tầng kiến trúc được xây dựng là mỗi một tầng bóc lột, cuối cùng hầu như nhà thầu không có chút lợi nhuận nào. Nếu bên A cứ đòi khất nợ công trình thì người xui xẻo duy nhất chính là anh em công nhân nhập cư. La Gia Nam đếm trên đầu người, một nhóm đông người như vậy khoảng hơn hai mươi người đang chặn cổng công trường.

Đám người này trông rất máu mặt và cường tráng. Nhưng nếu bọn họ đánh người đến đổ máu thì tính chất sự việc sẽ thay đổi. Để dẹp loạn, La Gia Nam yêu cầu Lữ Viên Kiều gọi điện cho Đồn trưởng Thái của đồn công an đến để kiểm soát tình hình, sau đó hắn cầm giấy phép hành nghề chen vào đám người.

“Mọi người đừng cãi nhau nữa. Tôi là cảnh sát, nếu có vấn đề gì thì mọi người nói tôi nghe.”

Phù hiệu cảnh sát sáng chói trong ánh sáng đèn pha công trường. Khu vực xung quanh yên lặng trong vài giây, rồi ngay lập tức lại trở nên ồn ào…

“Cảnh sát hay nhỉ! Sao không bắt mấy thằng nợ tiền trước?”

“Chính phủ và doanh nghiệp câu kết! Cảnh sát bọn mày chỉ biết cầm tiền bẩn!”

“Đó là tiền mồ hôi nước mắt của bọn tao! Tại sao bọn họ không trả?!”

“Mày là cảnh sát. Nếu có bản lĩnh thì yêu cầu Từ Lập Ninh trả lương cho tao!”

La Gia Nam nghe mà ngạc nhiên. Ý gì đây? Công kích tôi à? Tôi lấy tiền của ai? Từ Lập Ninh là ai?

Hắn nghe thấy một người đàn ông trung niên hét lên: “Bọn tao đang yêu cầu trả lương, cảnh sát cút đi! Lúc bọn xã hội đen đánh người thì cảnh sát bọn mày đang ở đâu?!”

[Gì? Còn có chuyện này sao?]

Hắn với Lữ Viên Kiều đang gọi điện liếc mắt nhìn nhau, rồi hắn chỉ vào người đàn ông trung niên: “Anh. Tôi đang nói anh đó. Anh ra đây!”

Khi mọi người đoàn kết cùng nhau hò hét thì cây ngay không sợ chết đứng, nhưng chỉ cần một người bị điểm mặt đọc tên thì đã biểu hiện vẻ sợ hãi. Ông im lặng lách người sang một bên để núp sau lưng một người khác, nhưng sau lưng ông có một người khác. Ông vừa quay lại thì đã thấy một anh cảnh sát mày rậm mắt to đang cầm phù hiệu.

Khi mọi người cùng nhau hét lên thì tất cả đều đúng và tự tin, nhưng một khi đã được xướng lên thì biểu hiện của người đó đã lộ rõ. Anh lặng lẽ lách người sang một bên, định chặn mình với đồng bọn, nhưng sau lưng lại đột nhiên có người đăng lên. Quay đầu lại vừa thấy, chính là một đồng chí cảnh sát khác, lông mày rậm mắt to biểu hiện huy hiệu cảnh sát.

Lữ Viên Kiều đạp vào chân ông ta rồi dắt ông đến trước mặt La Gia Nam. Ông co vai lại rồi nuốt khan một tiếng. La Gia Nam lấy điện thoại di động bấm một dãy số sau giơ trước mặt người đàn ông và nghiêm giọng nói: “Đây là số điện thoại của đội trưởng đội Phòng chống tổ chức tội phạm ở Cục Công an thành phố. Chỉ cần anh nói thật thì tôi sẽ gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ.”

Mặc dù bình thường trông hắn giống như một tên xã hội đen nhưng khi hắn đã nghiêm túc thì khí chất của hắn có thể khiến người ta nể phục, giống như khí chất của phù hiệu cảnh sát vậy. Hơn nữa, những lần dũng cảm chiến đấu với tội phạm đã rèn cho hắn đôi mắt sáng quắc, người bị hắn trừng giống như thể bản thân là một con ếch bị con rắn theo dõi vậy.

Người đàn ông rụt cổ lại, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn vì nắng gió: “Tôi… Tôi… Tôi nghe nói… Tôi nghe nói…”

“Nghe nói cái gì? Nghe ai nói?” La Gia Nam cau mày. Từ lúc hắn lập công diệt trừ tổ chức xã hội đen do Diều Hâu dẫn dắt, mấy năm nay trong thành phố không hề xuất hiện tổ chức xã hội đen nào nữa. Bên cạnh đó, cả nước đang tiến hành công tác chống lại các tổ chức tội phạm, truy quét gắt gao các thế lực xấu, đồng thời cung cấp những manh mối cực kì có giá trị cho các đồng nghiệp đội Phòng chống tổ chức tội phạm làm việc từ sáng đến khuya. Thật tốt khi mọi người cùng nhau tăng ca và thức khuya.

Người đàn ông hoàn toàn im lặng, nhìn trái nhìn phải như muốn có ai đó nói giúp mình. Những người khác cũng không dám nói gì. Một nhóm công nhân nhập cư không quyền không thế đều có quan niệm thâm căn cố đế là chính quyền với doanh nghiệp câu kết để ức hiếp người dân lao động.

La Gia Nam đang định hỏi tới cùng thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ lớn tuổi trong đám đôn. Giọng bà hơi nặng tính địa phương, nếu không nghe kỹ sẽ không hiểu bà đang nói gì: “Con trai tôi bị người của Từ Lập Ninh đánh gãy xương, bây giờ nó còn nằm viện.”

Lữ Viên Kiều quay đầu lại thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo công trình màu xanh rộng thùng thình, khuôn mặt tang thương kích động lên án: “Nó không những không trả tiền thuốc men mà còn đe dọa nó sẽ giết chúng tôi nếu chúng tôi dám gọi cảnh sát. Nó nói nó có quan hệ với cảnh sát.”

La Gia Nam chen lên vài bước, đi tới chỗ bà: “Chị ơi, em không quan trọng người chị nói là ai, dù sao em cũng không biết. Nhưng khi người của đồn cảnh sát tới, chị đưa khẩu cung cho bọn họ. Em đảm bảo những thằng đánh con chị sẽ không thoát được.”

“Thật sao?” Người phụ nữ hiển nhiên không dám cảnh sát trẻ tuổi mới ngoài ba mươi này lại có thể thay chị đòi lại công bằng.

Khoé miệng La Gia Nam cong lên, trong nụ cười có chút ranh mãnh, và đôi mắt hắn lóe lên vẻ kiên định…

“Em tên La Gia Nam từ Tổ trọng án của Cục Công an thành phố. Nếu trong một tháng mà thằng đánh con chị chưa bị bắt thì chị đến Cục rồi nhờ bảo vệ gọi em để em đi bắt nó.”

————————

Khi Đồn trưởng Thái dẫn người đến giải quyết tranh chấp, La Gia Nam trò chuyện một chút với những người ở đồn công an thì biết Từ Lập Ninh mà chị công nhân kia nhắc đến sở hữu một công ty cho thuê máy trộn xi măng và các loại xe chuyên dụng khác cho công trường. Vì vậy, những quản lí dự án thi công xem gã như anh em tốt, mà bản thân gã cũng suốt ngày khoe khoang, nói gã có quan hệ với cả bên trắng lẫn đen.

La Gia Nam nghe rồi thì chỉ thấy buồn cười. Thời đại này mà tự nhận mình là xã hội đen thì e rằng những người chỉ số IQ tám mươi cũng không dám. Chẳng hạn như Diều Hâu ngày xưa bối cảnh thâm sâu, hậu trường vững chắc mà hắn vẫn ‘xúc’ nó lên được thôi? Chín kẻ danh giá có vai trò nòng cốt của tổ chức đó đều nằm dưới tay hắn, cây xanh quanh mộ bọn họ chắc cũng đã sớm trưởng thành rồi.

Giải tán nhóm người đòi tiền xong, La Gia Nam châm một điếu thuốc cho trưởng phòng bảo vệ ở công trường để yêu cầu trích xuất camera giám sát.

Trưởng phòng nghe bọn họ nói muốn trích xuất camera từ tháng Một thì bối rối cau mày: “Công trường bắt đầu thi công ngày mười lăm tháng Hai. Các anh nhắm sớm nhất là từ ngày đó thôi.”

“Vậy trích xuất camera tháng Hai và tháng Ba cho chúng tôi.” Lữ Viên Kiều đưa USB gắn vào chùm chìa khóa cho anh ta. Theo mức độ phân hủy của xác chết, kết hợp với sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm theo mùa, Cao Nhân đưa ra thời gian tử vong là cách đây năm đến sáu tháng. Bây giờ là tháng Bảy, tức là thời điểm xảy ra vụ án có thể rơi vào tháng Hai hoặc tháng Ba.

“Xoá rồi.” Trưởng phòng bảo vệ cười khan: “Quy định của hệ thống ấy mà. Mỗi tháng phải xoá một lần.”

“…”

Trời ơi, đi một chuyến mà về tay không. La Gia Nam xoa mặt thật mạnh rồi quay đầu lại nói với Lữ Viên Kiều: “Đi thôi. Đàn anh mời em ăn khuya.”

Nói đến chuyện ăn khuya, Lữ Viên Kiều còn chưa ăn cơm tối nữa. Kể từ khi Cao Nhân đến sống cùng anh, cân nặng của đối phương tăng lên vùn vụt. Mấy ngày trước, Cao Nhân mặt bánh bao đi từ văn phòng Tổ án treo từ tầng sáu xuống mà tức giận, còn thề thốt trong ba tháng sẽ lấy lại thân hình với tỉ lệ mỡ đỉnh cao hồi còn học ở trường thể thao: 7%.

Kể từ đó, sáng thì Cao Nhân ăn ngũ cốc thô giàu đạm, trưa ăn rau, tối thì không ăn. Anh là pháp y, trừ những lúc cần đến hiện trường để giám định thương tích thì phần lớn thời gian anh đều ở trong Cục. Anh không cần phải chạy ra ngoài cả ngày nên bữa tối muốn ăn hay không cũng được. Nhưng Lữ Viên Kiều thì không thể làm vậy. Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần đây, ngày nào anh cũng phải đi ra ngoài điều tra danh tính của nạn nhân. Chân anh gầy rộc đi, nếu không ăn tối thì anh không có sức. Vậy mà mới mấy hôm trước, anh đang ăn mì li, mùi thơm lan toả khiến hai mắt Cao Nhân sáng lên, thế là anh lại cảm thấy áy náy.

Là một người bạn trai có trách nhiệm và ân cần với người yêu, anh quyết định không bao giờ ăn tối trước mặt Cao Nhân cho đến khi đối phương hết giảm cân.

Cả hai đang đi về phía bãi đậu xe thì La Gia Nam đột nhiên nhìn thấy một bóng đen nhảy từ bên tường ra, trên lưng người nọ có một chiếc túi căng phồng. Rõ ràng là người này đến công trường để lấy trộm thứ gì đó. Ngay lập tức, hắn hét lên: “Cảnh sát! Dừng lại!”

Tiếng hét này của hắn như sấm bên tay khiến người ta phải kinh sợ. Bóng đen nghe thấy thì hai chân mất thăng bằng, loạng choạng suýt ngã khiến cái túi bị vuột khỏi tầm tay, những thứ bên trong túi văng tung tóe. Nó muốn nhặt lên nhưng cảnh sát đã đuổi tới rồi, nhưng không nhặt thì tiếc. Trong lúc nó do dự, khoảng cách đã được rút ngắn lại, cái bóng chạy đi không tới năm mét thì đã bị đè cổ xuống đất.

“Tên gì đây?!”

La Gia Nam liếc nhìn điện thoại di động, quần áo, tiền mặt, đồ lặt vặt và những vật dụng khác lộ ra từ miệng túi. Hắn định tra tay người nọ vào còng nhưng khi nhìn thấy bóng đen quay mặt lại, hắn giật mình…

Người này là một bé gái trông chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp