Nhận ra nụ cười vẫn còn nhuốm một chút u buồn của Nguyễn Quang Hào, Dương Khánh Đình nhất thời im lặng, cô chẳng biét hiện tại mình nên bày ra phản ứng như thế nào.

Thấy trước mắt thấy bầu không gian đang dần trở nên kì quái, Dương Khánh Đình đành phải nuốt nước bọt, cất tiếng.

"Bạn bè cậu đang tìm cậu kìa. Đừng để họ chờ lâu, cậu tốt nhất nên quay trở lại bữa tiệc."

Nguyễn Quang Hào cảm thấy hụt hẫng, nhưng vẫn gật đầu nhè nhẹ lại với cô. Trước khi rời đi, Nguyễn Quang Hào còn để lại cho cô một lời nói.

"Em sẽ đến đây chơi thêm một số lần nữa."

Dương Khánh Đình dựa người vào xe lăn, nhìn bóng lưng của cậu ta xa dần. Trong phút chốc, bất chợt cả người cô rùng lên run rẩy, tay siết chặt vào nhau đến in ra trên làn da trắng những vết móng tay như sắp toạc cả ra máu.

Cậu ta nói vậy... nghĩa là sao?

Tại sao luôn có những người tiến sát lại gần cô như vậy? Cô không muốn dính líu đến ai cả, càng là vì sợ Ân Diên Tuyền sẽ lại hiểu lầm về cô.

Chuyện cô đã hại cả một đời người thanh niên vô tội đã ám ảnh đến khắc sâu vào trong tuỷ sống, cô không muốn chuyện đó xảy ra thêm bất kì lần lần nào nữa.

Dù hiện tại cô không được anh công nhận, nhưng trên giấy đăng kí kết hôn, cô vẫn là người vợ hợp pháp của anh, là người của anh, tuyệt đối sẽ không bao giờ có chuyện cô nghĩ về những thứ ong bướm trăng hoa.

Kể từ khi cưới anh, dù cho tình cảm của anh dành cho cô thế nào, Dương Khánh Đình đã thề với chính lòng mình và trời đất rằng cả đời này, cô sẽ chung thuỷ với một mình anh mà thôi.

Mặc dù vậy, Ân Diên Tuyền vẫn nghi ngờ cô.

Anh chưa bao giờ thử một lần tin tưởng cô ngày nào cả.

Trong suy nghĩ của anh, cô chỉ là một người phụ nữ hư hỏng, phóng đãng và là một thứ nào đó thật ghê tởm. Vì vậy khi cô đứng với ai, anh sẽ lập tức nghĩ rằng cô giở thói xấu xa.

Cô có cảm giác rằng mình ở gần ai cũng có thể gây ra tội lỗi. Thà rằng mọi người cứ mặc kệ cô mà sống, tại sao vẫn cứ can thiệp vào cuộc sống của cô?

Dương Khánh Đình trong vô thức vuốt lên bàn tay của cô, lại giật mình nhận ra, cô đã đánh mất chiếc nhẫn cưới từ rất lâu rồi, thứ để chứng minh cô và người đó đã có một mối quan hệ, là thứ duy nhất gắn kết cô cùng với người ấy.

Đến cả một vật quan trọng như vậy mà cô cũng làm mất, cô thực sự rất có lỗi với anh.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-->

Ân Thư Thảo đứng nép người ở trong một góc tối, nắm tay của cô ta siết chặt vào nhau thành quyền.

Nhìn Dương Khánh Đình ngồi lặng người ở trong góc vườn và bóng lưng khuất dạng của Nguyễn Quang Hào, cô ta cắn mạnh vào môi đến chảy cả máu.

Bốn năm theo đuổi một người cũng không bằng một đứa đàn bà lần đầu tiên gặp mặt. Dương Khánh Đình, cô quả là một ả hồ ly tinh câu người!

Chắc chắn, cô ta sẽ khiến cho Dương Khánh Đình không dám bén mảng lại gần ai nữa!

Anh trai cô ta cũng đã bị cô lừa gạt vậy mà anh vẫn cứ dung túng cho cô thích làm gì thì làm vậy sao?

Ân Diên Tuyền đã không thể quản lí được vợ mình, vậy thì Ân Thư Thảo sẽ ra tay dạy dỗ lại người phụ nữ phóng đãng đa tình này!

Ân Thư Thảo quay trở lại vào bên trong căn dinh thự, trong lòng mang đầy sự thù hận.

Đến lúc tiệc tàn, tất cả mọi người đều về hết, chỉ chừa lại một số đã uống rượu quá say mà ngủ nhờ lại một đêm.

Khi Dương Khánh Đình đang đi trên hành lang, bỗng Ân Thư Thảo bước tới cạnh cô, nói.

"Tôi muốn ở trong căn phòng đó."

Dương Khánh Đình dừng lại động tác lăn xe, nhìn theo hướng tay của Ân Thư Thảo chỉ vào trong căn phòng từng là của cô và Ân Diên Tuyền, còn hiện tại thì nó là phòng riêng của cô.

"Hả? Nhưng đây là phòng của chị..."

"Chị không nghe tôi nói gì sao? Tôi muốn ở trong căn phòng này." Ân Thư Thảo nhăn mày không vui.

Dương Khánh Đình vẫn còn chưa hiểu, trong cả căn dinh thự rộng lớn có biết bao nhiêu phòng ở cho khách, tại sao Ân Thư Thảo lại một mực muốn ở trong phòng cô?

Thấy cô vẫn còn chần chừ không đi, Ân Thư Thảo đã bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

"Đã quá nửa đêm rồi mà chị còn không mau nhanh tay thu lại phòng sao? Sáng mai tôi còn phải đi nhập học, chị đang muốn tôi đến trễ giờ lên lớp ngay vào ngày đầu tiên à?"

/Nếu làm ảnh hưởng đến việc học của con bé, tôi sẽ không tha cho cô đâu./

Dương Khánh Đình sững sờ, bất giác nhớ đến lời cảnh cáo của Ân Diên Tuyền trước đó, bỗng cả người cô run rẩy, vội vã chấp thuận.



"Được rồi, em cứ vào trong phòng ở đi. Để chị dặn người hầu dọn đồ vào cho em."

"Không cần, thật mất thời gian!" Ân Thư Thảo nhìn sự nhún nhường, sợ sệt của Dương Khánh Đình, sự khinh miệt càng tăng lên trong ánh mắt: "Ngoài ra trong nhà cũng hết phòng rồi. Chị xuống ở tạm trong nhà kho đi."

Nhà... kho? Cô ở trong nhà kho?!

Sao... có thể?! Cô còn đang mang thai...

Mặt của Dương Khánh Đình tái xanh, cô mở miệng định nói nhưng Ân Thư Thảo không hề để cho cô có cơ hội được thốt ra thành lời.

"Chị là người lớn cơ mà? Nhường cho tôi chút đi chứ? Với cả tôi cũng đang thấy lạ." Cô ta đưa mắt nhìn xuống Dương Khánh Đình, đôi mắt sắc lạnh đó như một nhát dao lớn cứa vào người cô thành từng khúc: "Người như chị làm sao còn ở được trong Ân gia vậy?"

Ám chỉ rằng Dương Khánh Đình đã không còn bất cứ quyền hành gì ở trong căn dinh thự này nữa, chỉ là một thứ bỏ đi được Ân Diên Tuyền cho ở nhờ, mà đã là ở nhờ thì không có quyền phản bác lại lời của chính chủ.

Dương Khánh Đình mím môi, nặng nề xoay lưng rời đi, rời khỏi căn dinh thự, theo sau một người hầu theo chỉ thị của Ân Thư Thảo bước xuống một nhà kho nằm cạnh bìa rừng.

Đêm nay cô ngủ ở trong một gian phòng chật hẹp còn thua cả một con chó được nuôi ở trong Ân gia.

Không có điều hoà, toàn thân cô lạnh lẽo.

Không có đèn điện, nhắm mắt mở mắt đều chỉ thấy một mảng tối đen.

Không có chăn đệm hẳn hoi, nằm trên chiếc giường chiếu thực sự rất lạnh.

Không có thảm lót sàn, mỗi lần đặt chân xuống đất là một lần những cơn đau buốt đến tái tê đâm thẳng vào sống lưng của cô.

Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Cô đã làm ra tội gì?

Cô có thể chấp nhận được chuyện này khi cô chỉ đang có một mình.

Nhưng bây giờ, ngoài cô ra còn có cả đứa con của cô còn chưa chào đời...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play