Đến ngày quay cuối, đưa cô đến trường quay là anh đi đâu luôn làm ai cũng hỏi thăm vì ngày nào anh cũng mua đồ ăn, thức uống mời cả đoàn. Lúc rảnh cô nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy trả lời.

- Hải Phong về xuôi rồi hả em? Sao hôm nay vắng bóng thế?

Âu Lan nhún vai lắc đầu.

- Chưa chị ạ, sáng anh ấy bảo em đi có việc thôi ạ. Chắc cô dân tộc nào bỏ bùa rồi.

Vừa nói xong, anh gọi zalo cho cô, mở lên

nhìn thì cô há miệng ngạc nhiên, anh đang cùng đồng bọn, ông nào cũng xăm trổ dữ tợn nhưng lại đang bị vây kín bởi đám trẻ xung quanh.

- Âu Lan, em nhìn này, bọn anh đang phát quần áo, giày dép cho trẻ con và người già.

- Hóa ra anh đi làm từ thiện hả? Những người kia là ai vậy?

- À, đàn em của anh.

Một người mặt mày hớn hở ghé vào điện thoại.

- Chào chị dâu.

Mỗi người họ chúi đầu vào chào một câu. Trên mấy chiếc xe tải là những thùng đồ đóng gói cẩn thận. Chỉ nói chuyện được một lúc thì người xúm đến anh động hơn nên cô chỉ kịp dặn.

- Đừng để cô dân tộc nào bỏ bùa đấy nhé!

- Haha... một mình em đủ khiến anh mất sức rồi. Em quay phim đi, xong việc anh qua đón.

Lúc này cô mới nhớ ra mấy hôm nay anh tất bật điện thoại, cứ áo áo quần quần hóa ra là lên kế hoạch làm từ thiện. Trời thì lạnh mà lũ trẻ trên đây cứ mặc quần áo phong phanh lại chân trần cả lượt. Nghĩ cũng tội, sau này, giàu có rồi cô sẽ chăm chỉ làm từ thiện để tạo phúc cho cả nhà.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-->

Chị Huyền chỉnh lại trang phục cho Âu Lan, buôn chuyện.

- Cậu ấy thay đổi nhiều quá rồi. - Hình như chị biết rất rõ về anh ấy thì

phải.

Chợt chị dừng lại vài giây động tác làm việc nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười.

- Chị làm việc cho bà lâu nên biết thôi, chị cũng coi cậu ấy như em trai mình nên trước cũng hay nói chuyện.

- Vậy ạ. Em cũng không biết về anh ấy nhiều nhưng thiết nghĩ cũng không quan trọng. Chỉ cần anh ấy vui và ở bên em là được rồi.

- Ừ, thôi em ra quay tiếp đi.

-

Âu Lan nhận thấy dường như chị Huyền biết rất nhiều về Hải Phong nhưng lại giấu cô thì phải. Người ta không muốn cô biết hay đề phòng cô cũng không có gì là lạ cả.

Khi cô đang quay cảnh cuối thì Hải Phong đến.Anh vừa đi vào thì Hiểu Phương đã đi ra bắt chuyện.

Cô nhìn thấy nhưng không quá lưu tâm. mà tập trung quay cho xong. Đến khi xong rồi, ra tẩy trang dọn đồ vẫn đang thấy họ nói chuyện nên có chút không thoải mái.

- Con cá cảnh đang tìm cách tiếp cận Hải Phong hả?

- Họ từng quen biết mà chị, kệ anh ấy giải quyết. Nếu thích thì em cho luôn, không giữ.

Chị Huyền nháy mắt trêu.

- Chị ngửi thấy mùi dấm hơi nồng đấy, em có thấy không?

- Em không có như vậy?



- Không có mà mặt em sắp nặng thêm vài cân rồi kìa. Người ta đến kìa, xử lí đi cho biết

mặt.

Chị Hương xách hết đồ ra xe của đoàn phim, hôm nay đã quay xong ở đây nên mọi người dọn dẹp sạch sẽ đồ đạc mang về.

- Chúng ta về Hà Nội luôn em nhé!

- Sao không để sáng mai rồi về? Anh có thời gian tâm sự thêm với bạn cũ.

Hải Phong nhìn ra Âu Lan đang không vui, hiểu ra vấn đề thì khoác vai cô trêu đùa.

- Hóa ra bạn gái anh đang ghen hả? Anh chỉ nói chuyện để cô ta không làm phiền em thôi. Ít ra anh nên làm gì đó bảo vệ người của mình chứ?

- Thật không?

- Anh nói dối em làm gì? Vì có lái xe nên chúng ta về luôn. Em bảo chị Huyền và mọi người đi. Đi lâu rồi nên về nhà cho em nghỉ ngơi.

Cô đi ra chỗ đạo diễn xin phép, ông ta lập tức tạo điều kiện cho cô về trước mà không liên hoan với cả đoàn. Chị Huyền cũng xin về cùng luôn vì mai là là sinh nhật bà nội.

Vừa quay lưng đi, Hiểu Phương lại đến

xin về cùng nhưng Hải Phong từ chối thẳng thừng khiến cô ta mặt nặng mày nhẹ nhìn cô ghét bỏ.

Lên xe, cô cùng anh ngồi ghế sau, chị Huyền ngồi ghế trước cùng một đàn em của anh. Đi một đoạn thì thêm vài xe nữa, Âu Lan đoán là những đàn em mà anh đã gọi họ lên. đây làm từ thiện.

Xe đi đến trung tâm thành phố Sapa thì họ dừng lại ăn tối. Nhìn thấy họ, chủ quán có chút e ngại, thật ra cô mà không biết họ thì cũng thấy run. Mặt mày ai nấy đều lạnh lùng, người thì đầu trọc lốc, người tóc lại dài buộc đuôi gà, đeo khuyên tai, vòng ốc liềng xiềng,... lại còn xăm trổ cả lên mặt và cổ nữa. Âu Lan dặn họ ngồi im cho mình và chị Huyền vào đàm phán thực đơn ăn uống, lại còn phải làm người trấn an tinh thần cho chủ quán cũng như nhân viên phục vụ ở đây.

- Tôi đã dặn các cậu ăn mặc cho tử tế, tránh dọa người cơ mà?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play