Tô Mộc xuống xe, kéo Âu Lan đi vào trong. Nhìn qua khe cửa thấy hai người kia bị vây kín thì điên tiết nhưng đông thế kia vào cũng không đánh lại. Quay ra tìm xung quanh thì thấy vòi nước nên cô mở nước phun vào trong khiến bọn chúng có chút bất ngờ nhìn ngó xung quanh.

- Có cả dầu này.

- Đổ đi

Hai đứa lại hất đổ mấy thùng dầu trộn với nước chảy vào trong.

- Ra ngoài kiểm tra đi.

Tên mặt sẹo ra lệnh. Hải Phong nhìn Nam Phương lo ngại, cả hai đang lờ mờ đoán người đang làm chuyện này thì lo lắng hiện rõ lên mặt.

Cửa bị xô ra, hai tay Âu Lan và Tô Mộc cầm hai thanh củi tẩm dầu cháy bùng bùng.

Tô Mộc vờ như không thấy đám người kia, quay sang hỏi Âu Lan.

- Chỗ này có được đốt không nhỉ?

Âu Lan bình thản trả lời.

- Không ai ở chắc đốt không sao đâu.

Hải Phong nhíu mày, lắc đầu nhìn Âu Lan lo lắng nhưng cô chẳng thèm để ý mà cứ xông lại gần.

- Đằng sau

Nam Phương hét lên sợ hãi, Tô Mộc ngay lập tức đẩy Âu Lan ra trước, nhảy lên chân Âu Lan xoay người đạp ra sau, dùng gậy lửa đang cháy đập vào mặt hai kẻ đứng sau, Âu Lan nhanh nhẹn hất luôn ca dầu vào chúng, lửa cháy bùng bùng. Tô Mộc nhặt gậy lên đập thêm cho mỗi tên một gậy vào giữa lưng làm cho chúng nằm im không cử động được nữa.

Hải Phong quay sang Nam Phương thì thầm.

- Thân thủ lợi hại đấy, sao cậu vẫn bình an vô sự bên cô ấy vậy?

- Mới gần nhập viện thôi.

Đàn em của họ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai cô gái đeo khẩu trang, đội mũ che hết mặt, lao vào đây chẳng chút sợ sệt thì hỏi hai người đàn ông kia.

- Hai cô gái ấy là ai vậy ạ?

- Bạn gái tôi

Cả hai đồng thanh trả lời với giọng điệu đầy tự hào.

- Hai chị dâu ngầu quá! Sau khi rời khỏi đây em phải bái sư phụ mới được.

Chẳng nói chẳng rằng, đầu nó bị đánh hai phát của hai người bên cạnh. Mắt họ đang nhìn chằm chằm hai cô gái không biết trời cao đất dầy là gì kia?

Hai cô gái cứ sừng sững tiến lại gần mặc kệ hai người đàn ông ra sức đưa ánh mắt van xin đừng đến.

Tô Mộc chạm thanh củi gần xuống mặt đất, quát lên.

- Nếu các người còn đánh họ, chúng tôi sẽ thả lửa, thả người ra.

Bọn chúng lùi lại không vây lấy mấy người bên trong nữa. Ở đây bọn chúng còn chứa cả hàng nữa bây giờ mà cháy thì mất hết.

- Hai người đẹp, đừng làm bừa, vứt lửa đi chúng tôi sẽ để hai em đi, đừng nên xen vào việc này không hay đâu.

Tô Mộc nhăn mặt, chép miệng.



- Sao trên đời lại có người xấu xí như ông vậy? Tôi chỉ nghe lời trai đẹp thôi còn xấu như ông thì tôi không thích nghe lời đấy.

Đám thuộc hạ tên mặt sẹo che miệng cười mà quên cả việc đang bị uy hiếp. Hắn nói rít qua kẽ răng.

- Các cô không sợ bị trả thù hả?

Âu Lan đi băng băng về phía Hải Phong, chĩa thanh củi đang cháy về phía thằng cha xấu xí gắt.

- Lão già xấu xí kia, nói nhiều quá! Thích thì lên đây đánh nhau với tôi. Cậy đông bắt nạt người khác còn mình thì như con cuốc lủi trốn phía sau, mà thôi ông xấu quá nên trốn đi không hỏng mắt tôi.

Một đàn em thì thầm với hai người đang ngây ra nhìn hai cô gái.

- Hai chị dâu không sợ họ sao vậy?

- Chúng tôi còn sợ họ thì họ sợ ai chứ?

- Em phục hai chị nhà rồi đấy.

- Còn đứng đấy mà nói chuyện hả? Có sang đây không?

Bị Tô Mộc quát, Nam Phương và Hải Phong mới đẩy đàn em bước về phía họ. Khi đi đến gần vũng dầu nhất, Âu Lan kéo Tô Mộc dừng lại ra hiệu thì ngay lập tức củi cháy trên tay cả ném vèo ra tứ phía, lửa bén, lan nhanh bùng lên dữ dội.

- Dập lửa đi, không được để bọn chúng chạy thoát.

Một đám lo dập lửa, đám thì lửa bén lên người đang thi nhau đập còn nhóm khác thì lao đến nhóm người của Hải Phong. Anh kéo hai cô gái ra sau.

- Hai đứa ra ngoài đi, trong này nguy hiểm lắm.

Vậy nhưng họ lại không nghe lời anh, cúi xuống nhặt vũ khí của kẻ bị trọng thương cũng lao vào đánh đấm.

- Đứa nào giết được Hải Phong tao trọng thưởng.

Âu Lan giật mình, nhìn anh lo lắng, đánh càng hăng. Cứ ai lại gần Hải Phong là cô lao đến thẳng tay đánh.

Nam Phương giật mình thấy kẻ phía sau ngã rầm, quay lại thì thấy Tô Mộc đang bẻ chân hắn thì mỉm cười.

- Cảm ơn em.

Chỉ một loáng, đám đàn em của gã mặt sẹo đã nằm la liệt trên sàn, lửa mỗi lúc một lớn vì lượng dầu rải theo nước chảy lênh láng khắp nơi.

Hải Phong nhắc hai thuộc hạ đưa đàn em bị thương ra ngoài trước, nhìn Âu Lan gắt nhẹ.

- Em và Tô Mộc ra ngoài đi, còn mấy tên này anh giải quyết.

- Xong thì cùng đi.

Tô Mộc nhìn thấy gã mặt sẹo chạy ra ngoài thì kéo Nam Phương đuổi theo chặn đường.

- Này lão già xấu xí, tôi cho lão xấu hơn tý nữa nhé!

Nói rồi cả hai cùng lao vào lão, dù chưa cùng nhau đánh người nhưng lại vô cùng ăn ý khiến lão trở tay không kịp.

Âu Lan bị đánh một gậy vào lưng ngã sấp trên nền đất. Hải Phong phi lên kẹp gẫy cổ kẻ đã đánh cô. Anh điên cuồng cùng mấy thuộc hạ lao vào đánh những đòn hiểm bất chấp lửa đang đến gần.

Nam Phương chạy vào, nhìn thấy có kẻ chuẩn bị đâm Hải Phong thì hét lên, lao tới nhưng vẫn không kịp lưỡi dao. Tô Mộc nhìn thấy Âu Lan ôm phía sau Hải Phong thì nhảy lên bay người đạp vào mặt kẻ đâm dao đẩy hắn ngã vào ngọn lửa.



- Âu Lan, em điên rồi.

Hải Phong gào lên quay lại đỡ lấy cô, bàn tay anh ướt sũng, đỏ ngầu.

- Em đau quá!

- Anh xin lỗi, một lát thôi...anh đưa em đến bệnh viện, đừng nhắm mắt đấy.

Anh bế cô trên tay chạy ra ngoài, phía trong Tô Mộc cùng Nam Phương và đám thuộc hạ càng hăng máu, xuống tay mạnh hơn khiến bọn chúng lê lết đến khi không còn tên nào ngóc được người dậy nữa thì mới ra ngoài mặc cho lửa cháy ngùn ngụt.

Nam Phương cho người lái xe đưa Âu Lan đến bệnh viện còn mình ở lại xóa dấu vết. Anh cho người lôi những kẻ có khả năng sống ra ngoài rồi lấy thêm xăng, rải xung quanh kho châm thêm lửa đốt. Chỉ một loáng, cả nhà kho đã bốc hơi không dấu vết. Còn họ bây giờ mới ngồi thở vì mệt.

- Các cậu đưa hết lũ này về bar đi, tôi đến viện xem sao đã.

- Chị dâu sẽ không sao chứ ạ?

- Hi vọng là vậy.

Anh lên xe, gọi cho Tô Mộc hỏi họ đưa Âu Lan đến viện nào để anh tới. Mặc trên người có vết chém, máu chảy ướt cả áo, anh lái xe theo hướng bệnh viện mà đi.

Hải Phong cởi áo cầm máu cho Âu Lan, Tô Mộc cố định con dao tránh làm bạn bị găm sâu hơn, mắt đỏ hoe sợ hãi.

- Âu Lan, cậu cố lên, sắp đến viện rồi, đừng nhắm mắt, cố mở mắt nghe không?

Âu Lan khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay Hải Phong, đưa mắt nhìn anh nở nụ cười méo mó. Cuối cùng thì anh đã không sao rồi, nếu cô không vào kéo anh thì hắn đã nhằm thẳng ngực trái của anh mà đâm. Ít ra vẫn nhìn thấy anh bình yên như này thật tốt biết mấy.

- Âu Lan, đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn anh đi.

Cô mệt lại đau nữa, muốn nhắm mắt nghỉ nhưng hai người bên cạnh nhất định không cho cô nhắm mắt, họ cứ gọi giật cô lại.

- Cố lên em, anh xin lỗi, đừng ngủ, anh biết em mệt nhưng bây giờ không ngủ được.

Âu Lan không nói được, chỉ chớp mắt ra hiệu đồng ý. Cả đoạn đường hết Hải Phong lại đến Tô Mộc nói liên hồi, cứ thấy cô nhắm mắt là họ lại gọi cho bằng mở mắt khiến cô chưa chết vì bị thương thì chết vì ong đầu với hai người này.

Vào viện, Hải Phong bế cô vào thẳng phòng cấp cứu, nữ y tá nhìn anh rồi nhắc ra ngoài.

Tô Mộc ngồi xuống cạnh, nhìn Hải Phong người ngợm, hai tay đến mặt mũi toàn máu thì nhắc nhở.

- Anh đi kiểm tra xem có bị thương đâu không, em coi Âu Lan cho.

- Không, chỉ bị ngoài da nên không sao? Còn em?

- Chưa ai làm em bị thương bao giờ cả. Cũng muốn một lần bị thương xem người thân xung quanh phản ứng thế nào đây.

- Em học võ ở đâu mà hơn cả cao thủ chỗ anh vậy?

- Anh có bái sư không em nhận đồ đệ?

Cả hai cùng cười, cố xua đi sự lo lắng trong lòng.

- Anh thích bạn em thật lòng chứ? Em không biết trước kia anh đối xử với nữ nhân thế nào nhưng với bạn em mà cũng như vậy thì em lọc da anh đấy.

- Bây giờ không còn là thích nữa mà anh yêu cô ấy. Không gặp một lúc đã thấy nhớ rồi, nhìn cô ấy đau anh cũng đau lắm, hai người không chịu ở ngoài đi, lao vào làm gì chứ?

Tô Mộc nhìn người bên cạnh, nhếch miệng cười.

- Không lao vào khéo bây giờ hai chúng tôi tới viếng các anh rồi, vậy là tự dưng mất tiền phúng viếng, hơn nữa kiếm người lên giường vừa đẹp vừa giàu như hai anh đâu có dễ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play