Hải Phong không thèm để ý đến câu hỏi. Chỉ có đầu heo như cô ta mới không biết anh đang quan tâm thôi. Không quan tâm, lo lắng mà lại đi tìm cô ta à? Đúng là đầu đất... rõ ràng vậy mà còn hỏi.
- Sao anh không trả lời? Đúng là anh đang lo lắng cho tôi hả?
- Dù sao cô còn nợ tiền tôi nên lo là đúng rồi. Cô mà bị làm sao thì ai trả nợ cho tôi chứ?
Âu Lan hừ một cái, mặt xị ra. Tưởng anh ta quan tâm cô như bạn bè quá ra là sợ cô quỵt nợ.
Về đến nhà, cái Hương lao ra định hỏi gì nhưng thấy mặt Hải Phong lại quay mông chạy mất.
- Ăn cơm đi tôi đưa cô đi học.
- Thôi, tôi đi xe buýt cũng được, không dám phiền anh đâu.
Thấy Hải Phong đứng lại nhìn, cô đành cười trừ.
- Vâng, vậy phiền anh ạ.
Nói rồi, cô lủi vào bếp lấy cơm ăn. Cái Hương ngó không thấy người kia mới ngồi xuống bên cạnh.
- Chị đi đâu vậy? Ăn sáng xong là em thấy cậu chủ đi. Hóa ra là đi tìm chị à?
- Anh ta mà tốt vậy hả? Chẳng qua đi qua, vô tình gặp thôi.
Vừa ăn Âu Lan vừa kể lại cho cái Hương nghe cô đánh người. Nó cứ ngồi há miệng ngạc nhiên lẫn thích thú.
Âu Lan vội vàng đứng dậy, phi lên phòng lấy sách vở rồi trở xuống nhanh như chớp mắt.
- Tôi xong rồi, đi thôi ạ.
Hải Phong bắt chước Nam Phương khoác vai cô đi. Dù hơi lạ nhưng Âu Lan không gạt ra mà cứ để vậy. Sau khi hành hạ anh ta không những không bị phạt mà còn được đưa đi học. Biết vậy cô sớm hành hạ anh ta thật nhiều lần rồi. Hay là từ bây giờ lại tiếp tục hành hạ nhỉ?
- Ai bày cho cô trò hôm qua vậy?
Âu Lan cài dây bảo hiểm, vờ không nghe thấy mà lơ đễnh nhìn ra ngoài.
- Vờ điếc đấy hả?
- Không ai dạy tôi cả, xem phim thấy thế nên bắt chước.
- Lên kế hoạch chu đáo từ lâu mà chỉ đơn giản là bắt chước thôi hả?
Âu Lan rụt cổ, lè lưỡi quay ra ngoài mà không dám nhìn sang. Nếu anh ta biết, thằng nhỏ của anh ta ốm cũng là do cô thì có còn nhẹ nhàng như này không nhỉ?
- Cô không muốn ở nhà tôi nữa hả?
- Tôi không muốn làm mất tự do của anh thôi. Khi nào tìm được phòng tôi sẽ chuyển đi nên anh không phải lo.
- Ừ, vậy tôi cho cô thuê nhà. Tôi có căn hộ chung cư không ở đến. Coi như cô đến ở coi nhà, dọn dẹp nhà hộ tôi. Để không ai ở cũng hỏng mất.
- Anh không giận những việc tôi đã phá anh hay sao mà còn cho tôi mượn nhà?
- Có
- Coi như tôi chưa hỏi gì cả.
Hải Phong quay sang nhìn, khóe mắt ánh lên ý cười. Con heo này đi rồi thì cuộc sống của anh lại trở nên nhạt nhẽo lắm. Vậy nên thay vì để nó lang thang bên ngoài thì buộc bằng sợi dây khác vậy. Nếu cứ ở nhà anh thì hai người vẫn chỉ là quan hệ giữa chủ nợ và con nợ mà thôi. Nhưng anh không tốt như nó thấy đâu...trước khi rời khỏi nhà thì anh cần chắc chắn nó không nghĩ tới ai khác ngoài anh đã. Phải cho cô nếm thử mùi vị của trò đùa mà cô đã gây ra...và cũng là bài học cuối cùng dành cho cô...nhìn Âu Lan, anh khẽ nhếch môi cười.
Ăn uống xong, Âu Lan chạy lên phòng sắp xếp đồ vào vali để chuyển nhà. Trước mắt cứ ở tạm căn hộ của anh ta đã, sau khi tìm được việc kiếm ra tiền rồi tính tiếp. Ít ra cô sẽ vẫn liên hệ được với anh ta, chưa thể cắt đứt hoàn toàn trong lúc này được.
Dọn xong đồ, cả người cô nóng ran, đóng hết cửa bật điều hòa vẫn nóng, mồ hôi cứ túa ra như tắm. Trong lòng lại mang một cảm giác rạo rực không yên, người cứ hừng hực lửa. Nhìn trong gương, mặt cô đỏ dựng, mắt cũng đỏ, mỏi nhừ, cả người bứt rứt khó chịu.
Âu Lan phi vào nhà tắm, xả nước mát đầy bồn nằm vào trong đó ngâm người, cảm giác được massage thật dễ chịu. Nhưng chỉ bước ra khỏi bồn tắm người lại bừng bừng lửa. Cơ thể cũng bắt đầu căng cứng, ngứa ngáy. Chẳng thèm mặc quần áo vào người, cô nằm vật trên giường, cả người ngứa ngáy khó chịu, hơi thở khó nhọc.
Cô lết xuống lấy cặp nhiệt độ nhưng chỉ cao hơn bình thường một chút thì không phải là ốm được. Cô bị làm sao vậy? Khó chịu quá!
Thấy Hải Phong mở cửa, Âu Lan lấy chăn trùm lên người, úp mặt xuống gối.
- Anh ra ngoài đi được không? Tôi muốn ở một mình.
- Cô bị làm sao hả?
Thấy Hải Phong lại gần muốn kéo chăn, cô cuốn tròn người lại, sợ hãi xua tay.
- Anh về phòng đi, hôm nay đừng ngủ ở đây có được không?
Hải Phong thấy cô cứ oằn mình chịu đựng, anh biết con heo này không biết mình bị làm sao đâu.
- Cảm giác trong người thế nào?
- Khó chịu lắm... huhu rất khó chịu.
Thấy anh hỏi thăm, Âu Lan khóc tu tu. Chưa bao giờ cô thấy khó chịu như thế này cả. Người cô bí bách lắm, cả người cứ căng lên, ngực cũng khó chịu, chỗ đó cũng khó chịu.
- Có cách làm cô hết khó chịu đấy, có muốn thử không?
Khóe môi ai kia nhẽ nhếch lên còn cô gái vẫn trùm kín chăn, mồ hôi vã ra như tắm chịu đựng.
- Tôi bị làm sao vậy? Có phải tôi sắp chết không? Tôi khó chịu quá!
- Ra đây, tôi chỉ cách cho.
- Nhưng tôi chưa mặc quần áo, anh ra ngoài đi đã.
- Chữa bệnh này phải không mặc quần áo mới dễ chịu được.
Âu Lan quay mặt ra, cả khuôn mặt đỏ ửng, mắt ướt sũng, ngập nước.
- Anh vẫn còn đùa được sao? Cút ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh.
Sao nhìn anh ta cô lại muốn lao vào ôm hôn vậy nhỉ? Thần linh ơi, cô đang nghĩ gì đen tối vậy hả?
- Huhu, khó chịu quá! Anh ra ngoài hộ tôi đi, sao thấy anh tôi càng khó chịu thế này.
- Vì cô đang muốn làm tình với tôi.
Chút sức lực cuối cùng đã bị đập nát khi nghe anh ta nói. Đúng là vậy... hình như cô muốn yêu anh ta, muốn anh ta chạm vào người mình. Không đúng... không phải vậy.
- Anh ra ngoài đi... ra ngoài đi mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT