Cơ mặt Tô Mộc giật giật, tay nắm kêu răng rắc. Hôm qua cô đi theo ba mẹ đến khách sạn gặp bác hai từ Sài Gòn ra chơi chứ có phải theo trai như anh ta nói đâu.

- Không có, mình đi theo ba mẹ chứ không phải như mấy người có thói quen vào khách sạn tình thú đâu. Tớ còn độc thân...hoàn toàn trong sạch.

- Lí do cô lấy, tôi thấy không đúng lắm thì phải? Cô cũng quá tuổi thành niên rồi nên vào khách sạn với bạn trai không cần phải ngại đâu.

Ôi cái thằng cha chết tiệt này, ai thèm vào khách sạn hú hí như anh ta chứ?

- Nếu cô có nhã hứng, hôm nào vào khách sạn cùng tôi không?

Âu Lan trợn tròn mắt, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên nhìn người đàn ông lịch thiệp này. Hình như cô đang đánh giá sai người rồi. À..cô quên, anh ta có bạn như Hải Phong thì làm sao mà không biến thái cho được nhỉ? Vậy mà anh ta mới giúp cô chuyện đưa bố về quê, cho người giám sát ông đã khiến cô nhìn nhận anh là người tốt cơ đấy.

Tô Mộc cười mà như không cười, ánh mắt lấp lánh, nắm lấy cánh tay Nam Phương giật mạnh về sau.

Quá bất ngờ, anh chỉ kịp hét lên một tiếng. Dù cũng có võ, muốn hất cô gái này lên nhưng thực lòng anh không phải đối thủ của cô.

- Nếu tôi bẻ gãy tay anh thì cũng đừng trách vì cái miệng anh làm hại thân nhé!

- Xin lỗi...tôi sai rồi...á...đau.

Âu Lan sau khi bình tĩnh lại thì giữ lấy tay Tô Mộc, nói đỡ cho Nam Phương.

- Anh ấy còn đưa mình đi học nên đừng làm gãy tay anh ấy. Sau này không cần anh ấy nữa thì cậu đánh sau được không?

Nam Phương nghe câu bênh vực này của Âu Lan mặt càng méo hơn nữa. Hóa ra anh còn lợi dụng được nên cô mới xin cho anh còn sau này...liệu anh có thân tàn ma dại với hai cô gái này không thì có trời mới biết.

Trước khi thả ra, Tô Mộc còn giơ chân đạp vào mông Nam Phương cho ngã sấp người vào xe.

- Anh đừng tưởng mình đẹp trai thì tôi sẽ thích nhé! Nếu muốn vào khách sạn thì người chủ động là tôi. Tôi sẽ xé nát anh đấy, thích ngủ với tôi hả? Đợi tôi có hứng đã, tôi sẽ mời anh phục vụ tôi, yên tâm, làm tốt sẽ có thưởng.

- Hả?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
-->

Âu Lan và Nam Phương đồng thanh kinh hãi kêu lên.

Anh sốc đến đau cả não. Nói thế khác nào cô ta coi anh là trai bao đâu. Sao đời anh cũng có lúc bị gái trà đạp không thương tiếc thế này nhỉ?

- Cô không phải mẫu người tôi thích nên...

Anh cắt đứt câu nói khi thấy Tô Mộc giơ chân lên.

Âu Lan cứ trừng mắt hết nhìn bạn mình đến nhìn người đàn ông kia. Tô Mộc ơi là Tô Mộc, cậu đang làm gì vậy hả? Chưa nếm mùi yêu đương bao giờ mà đang đòi mời người ta vào khách sạn là sao hả? Cậu không nghiền chết được người ta khéo bị anh ta xỏ mũi lên trời ấy.

- Anh cũng đâu phải mẫu người của tôi, dù sao vì anh đẹp trai nên tôi chiếu cố. Chơi đàn ông phải chọn đẹp trai một chút mới đã à nha...

- Khụ...khụ...

Âu Lan ho tràng dài, giật giật áo Tô Mộc, cả hai mới nói chuyện với nhau nếu lên giường lần đầu tiên thì ít ra cũng phải là trai đẹp mới có hứng. Vậy mà...hôm nay nó đã vận dụng rồi.

- Cô tưởng lên giường với tôi mà dễ hả?

Tô Mộc bĩu môi khinh bỉ:

- Cỡ ăn tạp như anh thì cứ có gái là lên giường, chắc kĩ năng làm chuyện ấy của anh cũng đạt đỉnh nhỉ? Tự dưng anh làm tôi tò mò rồi đấy.

Âu Lan xua tay, đẩy Nam Phương lên xe rồi kéo Tô Mộc đi về phía giảng đường.

- Cậu đừng có mạnh miệng như vậy chứ? Anh ta sát gái lắm đấy nên đừng có đùa giỡn.

- Tớ sợ hắn chắc, cùng quá chỉ là ngủ thôi mà... xem ai hành chết ai trước.

- Tớ lạy cậu...thôi bỏ đi.

Âu Lan không biết diễn tả cái sự ngây ngô của Tô Mộc đến đâu nữa. Chắc dòng máu võ đã ngấm vào người con bé này nên cái gì với nó cũng cứ nhẹ như lông gà vậy. Chắc sau khóa học nhà Hải Phong, cô nên truyền lại cho bạn mình ít kinh nghiệm thôi.



Nam Phương chưa lái xe đi, trong lòng vẫn ấm ức nhìn hai người phía trước. Trai bao sao? Cô dám coi tôi là trai bao thì đừng trách tôi không nhân nhượng...nhớ lại những chiêu Tô Mộc giáng lên người mình, anh lại rùng mình, cảm giác cánh tay đau nhói vẫn còn.

...

Hải Phong không nói gì lạnh lùng đi qua Hiểu Phương nhưng bị cô kéo tay lại.

- Anh chán em thật rồi sao? Từ bây giờ em sẽ không cần tiền của anh nữa là được phải không?

- Ngay từ đầu cô đã biết mối quan hệ bao nuôi trong giới của cô rồi còn gì? Chúng ta không ai nợ ai gì cả? Cô trao thân lấy tiền, mọi thứ đều sòng phẳng. Tôi còn tạo tài nguyên phim ảnh cho cô nữa. Thời gian ở cạnh tôi thì cô có thiệt gì không? Hay là ăn mãi bây giờ lại không muốn nhả ra.

- Em yêu anh nên hãy cho em cơ hội được không?

Khóe môi anh cong lên, nụ cười có phần khinh thường.

- Cô đang ảo tưởng đấy hả? Cô có biết mình chỉ khác nhân viên của tôi ở chỗ nào không? Chỉ là cô khoác lên mình mác ngôi sao thôi còn về bản chất đều là làm gái đấy chứ? Cuộc chạy đua bán thân xác mua vui cho người khác thì phải chấp nhận có điểm dừng đừng mơ mộng nữa. Giữa chúng ta đã hết giao dịch, cô quên rằng tôi chỉ mua cô một tháng sao? Hai tháng hình như quá nhiều rồi đấy, ra khỏi nhà tôi ngay đi.

Hiểu Phương khóc lóc, túm lấy áo Hải Phong hét lên.

- Anh vì con nhỏ đó, nó có gì đẹp đâu mà anh lại không sử dụng em nữa chứ?

Hải Phong quay ra nắm cằm Hiểu Phương bóp mạnh, ánh nhìn lạnh buốt.

- Cô biết bên cạnh tôi đâu chỉ có bao nuôi mình cô. Đừng cho mình cái quyền xen vào việc của tôi không sự nghiệp của cô sẽ không cánh mà bay đấy. Cái anh chàng vẫn hay nhìn cô theo trai ấy còn yêu được cô khi cắm lên đầu anh ta vài cái sừng chưa?

- Em không có...em chỉ...

- Đừng nói chỉ có mình tôi...thành thật với nhau một chút đi.

- Anh là đồ đểu, đồ đê tiện.

- Cô có thấy thằng nào bao gái mà là người tốt chưa? Nếu tôi tốt thì cô có cơ hội nằm ngửa kiếm tiền không? Toàn bộ những thứ tôi đã cho cô sẽ không bị lấy mất đâu mà khóc lóc gì? Về đi trước khi tôi cho người lôi cô ra khỏi đây.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play