Bề ngoài Phong Tử nhìn rất bình thường, hiền thục đoan trang như một omega mà mọi người mong đợi, hiếm ai biết được sóng gió ẩn sâu trong lòng hắn.

Thế là hắn nhanh chóng tạo dựng hình tượng tài trí ôn hòa trước mặt Chẩm Lập Phong, đồng thời tiếp quản các dự án mà hai bên hợp tác, mỗi lần Chẩm Lập Phong đi công tác để bàn bạc chi tiết đều tự mình tiếp đón.

Trong trò chơi của Phong thiếu gia, hắn chưa từng thổ lộ mà chỉ cần bật đèn xanh là có thể khiến đám alpha suy nghĩ bằng nửa th4n dưới này chết mê chết mệt.

Nhưng Chẩm Lập Phong quá khác người, anh chưa bao giờ ở một mình với omega. Mỗi lần gặp mặt, bên cạnh Chẩm Lập Phong không có thư ký thì cũng là trợ lý, nơi gặp mặt không phải công ty chính là phòng họp, hoàn toàn không có cơ hội nào để tạo bầu không khí mập mờ cả.

Nhưng Phong Tử cũng không vì vậy mà chịu thua, thậm chí càng khó khăn thì hắn càng hiếu thắng.

Giả bộ đứng đắn có ích gì chứ? Alpha đều như nhau cả thôi, xưa nay Phong Tử không bao giờ tin cái gọi là thâm tình của alpha.

Hắn có tiền có thủ đoạn nên điều tra lai lịch Chẩm Lập Phong và Vệ Tiêu dễ như trở bàn tay.

"Một tên beta." Phong Tử ném xấp hồ sơ trong tay vào máy cắt giấy, nhìn ảnh chụp beta kia bị cắt nát càng thấy thú vị hơn, "Thế mà chỉ là một beta."

Một beta ngoại hình bình thường, xuất thân thấp kém, thậm chí ngay cả pheromone trói chặt alpha cũng chẳng có, dù quen nhau từ thuở hàn vi thì đã sao, bị thời gian và danh lợi mài mòn thì chút tình cảm này có thể bền vững đến mức nào chứ.

Phải rồi, thậm chí họ còn không có con nữa.

Phong Tử cười gian.

Còn lâu mới chịu nổi một đòn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play