- Thái Văn Quân chó chết, đừng để tôi gặp lại anh. Thấy ở đâu là tôi giết ở đó!
Diệp Lạc nằm cuộn chăn trên giường, giãy đành đạch như con cá mắc lưới.
- Nhỏ tiếng thôi, con bình tĩnh lại đi! Đừng để lão già ngoài kia nghe thấy.
- Còn chuyện đó...
Liễu Mị Thanh ái ngại nhìn Diệp Lạc.
- Con không định cứu thằng phế vật đó thật chứ?
- Con làm gì ngu tới mức tìm người về chia chát chút tài sản cỏn con này, mà cũng chưa chắc tủy con phù hợp với Diệp Tiêu Khải.
Diệp Lạc "hứ" một cái.
Diệp gia vốn trọng nam khinh nữ Diệp Tiêu Khải sinh ra đã mang bệnh trong người, bác sĩ nói cậu ta chẳng sống được lâu nên mẹ con họ bị Diệp Cẩn Huy ruồng bỏ.
Chẳng bao lâu, ông ta cưới Liễu Mị Thanh rồi sinh Diệp Lạc.
Dù không thích con gái nhưng sau một tai nạn Diệp Cẩn Huy trở nên vô sinh, vì thế mà mẹ con Diệp Lạc tác oai tác quái trong nhà.
Diệp Cẩn Huy vốn đã đi bệnh viện kiểm tra tủy rồi nhưng tiếc là không được.
***
Phố cổ Vạn Phúc
Diệp Mộng lạc lõng giữa màn đêm tĩnh mịch, cả quãng đường dài chỉ có chiếc bóng cô đơn của cô, bước chân mỗi lúc một nặng trĩu, sâu thẳm trong lòng không ngừng gợi nhớ về mối tình đầu đã tốn nhiều nước mắt.
Ngay lúc này đây, lúc cô cần anh nhất... anh ở đâu?
Từ ngày nhìn thấy Lục Hiển tay trong tay với một cô gái xinh đẹp bước ra từ cửa hàng áo cưới sang trọng nhất thành phố, anh để lại cho cô một ánh mắt xa lạ, chẳng nói chẳng rằng cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cô.
Từng mảnh ký ức của một năm hạnh phúc giờ như sóng vỗ trong lòng, mọi khoảnh khắc đều đang nhấn chìm sự cố gắng của cô.
Lục Hiển, em mệt lắm! Thật sự rất mệt mỏi!
Em đã hứa không nhớ về anh nữa nhưng con phố này đâu đâu cũng là bóng dáng của anh.
Xin đừng để em gặp lại anh lúc này... em đang yếu đuối sợ không kiềm lòng được mà sẽ chạy đến ôm lấy anh.
Thân phận giữa hai người từ đầu quá cách biệt, chuyện chia xa có lẽ là sớm muộn thôi. Diệp Mộng cứ nghĩ mình sẽ ổn nhưng không ngờ, trái tim cô thật sự vỡ vụn rồi.
Ánh đèn từ đằng xa rọi tới, Diệp Mộng liền nhanh tay lau đi nước mắt còn đẫm trên mi, cô không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng thảm thương này.
- A Hào! Mày xem kìa!
Chiếc xe tải lớn di chuyển chậm lại, hai gã đàn ông nháy mắt nhìn nhau cười gian xảo.
Đêm hôm khuya khoắt lại bắt gặp "hàng" ngon trên đường, một gã kéo tấm rèm nhìn vào thùng xe mà cất giọng lưu manh:
- Để bọn anh tìm thêm bạn cho các em, ngoan ngoãn đợi một chút nhé!
Sáu cô gái phía sau nghe thấy chỉ biết ú ớ, hoảng loạn, tất cả đều bị bịt mắt, bịt miệng, trói cả tay chân.
Diệp Mộng liếc mắt nhìn sang bên kia đường, chiếc xe kia cứ rề rà không đi cũng không có ý định dừng lại, cặp mắt sáng rực của gã tài xế dường như hướng về phía cô.
Không có biển số?
Linh cảm chẳng lành Diệp Mộng liền cảnh giác, chỉ còn 500 mét nữa là có thể rẽ về nhà, cô vờ bình thản đi sát vào vỉa hè bên trong rồi dùng hết tốc lực bỏ chạy.
Đơn hàng lần này đúng lúc còn thiếu một em, bọn chúng đang không biết nói làm sao với ông chủ lớn thì "mỡ dâng đến miệng".
Gã buôn người không chần chừ nữa mà cho xe lao thẳng về phía Diệp Mộng.
Chết tiệt! Không kịp rồi.
*Brừm brừm brừm*
Tiếng động cơ rất lớn, Diệp Mộng vừa xoay đầu nhìn liền bị thứ ánh sáng trắng xóa làm choáng ngộp, cô chỉ kịp đưa tay lên che mắt rồi mất thăng bằng ngã nhào ra đường.
Gả tên A Hào ngồi ở ghế phụ liền nhảy xuống, hả hê tiến lại gần ôm ngang bụng xốc người cô dậy.
- Chạy đâu cho thoát hả...
*Bụp*
Gã vừa mở miệng liền lãnh ngay một cùi chỏ, má phải trượt một đường dài gần tới mang tai. Diệp Mộng vùng dậy thẳng chân đạp thêm một cú vào ngực hắn.
Đôi mắt trắng dã của A Hào trợn ngược lên, một bên xương hàm tưởng chừng như đã vỡ vụn, hắn ôm gương mặt đầy máu mà rên rỉ.
Diệp Mộng vừa định xoay lưng bỏ chạy thì ngay trước mặt là một màn sương.
*Xịt xịt*
Thứ chất lỏng không mùi nhanh chóng bao trùm lấy khoang mũi, Diệp Mộng gắng sức đẩy tên kia ra cô nhắm về phía nhà mình mà tiếp tục chạy.
Nhưng đôi chân Diệp Mộng không nghe lời, từ từ mất cảm giác rồi mềm nhũn, thân hình mảnh mai của cô đổ rạp xuống đường.
Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, tây phục chỉnh tề đang đứng ở cổng đợi cô.
Bước chân kẻ xấu đang gần kề, Diệp Mộng vừa khóc vừa gắng gượng bò về phía trước, cơ thể nặng nề chỉ nhích đi từng chút một, cô sợ rằng cả đời này vĩnh viễn không thể gặp lại anh nữa.
- Lục Hiển! Em... ở... đây!
- Con chó cái mày chạy đi đâu? Dám đánh ông hả?
Vừa đuổi đến nơi tên A Hào nghiến răng kèn kẹt xách cổ áo Diệp Mộng lên vung tay tát thẳng vào mặt cô.
*Bốp bốp*
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó Diệp Mộng dần mất đi ý thức mà ngất lịm đi trên tay hắn.
- Đủ rồi! Có người kìa đem nó đi mau!
Tàn thuốc rơi trên tay, Lục Hiển khẽ giật mình, anh nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, Diệp Mộng chưa bao giờ về trễ đến thế.
***
1 giờ sáng, cảng Tân Bắc
- Đi nhanh lên! Khẩn trương lên!
Bọn chúng bắt đầu đưa các cô gái men theo cầu gỗ xuống bến tàu nơi có đồng bọn đang chờ sẵn.
Diệp Mộng còn bất tỉnh do tác dụng của thuốc mê nên gã tài xế xăm trỗ ban nãy đành vác cô trên vai.
- Sếp Vũ, đám sâu bọ mang hàng đến rồi!
Trên chiếc du thuyền phía xa, Kha Vạn Vũ rời khỏi khoang bước đến cầm lấy ống nhòm trên tay Duy Vĩ.
Mục đích của hắn hôm nay là tóm kẻ mà bọn chúng gọi là "Ông chủ lớn". Theo tin báo, bên mua là khách quan trọng nên lần này gã đó sẽ đích thân ra mặt.
Dám lộng hành trên địa bàn của hắn là tự đâm đầu vào chổ chết.
Kha Vạn Vũ nhìn sơ qua một lượt bỗng ánh mắt dừng lại phía cuối hàng người. Hắn khẽ nhíu mày bước ra sát mũi thuyền để rút ngắn tầm nhìn.
Cô gái vắt vẻo trên vai gã kia nhìn sao cũng thấy rất quen mắt, cả vết thương trên cánh tay trái cũng khiến hắn chú tâm.
Ở bên này Diệp Mộng đang dần tỉnh lại, cơ thể cứ liên tục đung đưa nên đầu cô hơi choáng.
Diệp Mộng mở hí mắt thấy phía sau không có người, cô nhẹ nhàng tém tóc sang một bên để xem xét tình hình.
- Diệp Mộng?
Kha Vạn Vũ nhếch môi cười nhạt, ném ống nhòm cho thuộc hạ lạnh lùng trải bước quay về khoang riêng.
- Cô gái này thật biết cách làm người khác bất ngờ.
Mới ban ngày còn đến chổ hắn gây chuyện, bây giờ đã thành ra bộ dạng gì thế kia?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT