Kha Vạn Vũ vứt điếu thuốc đang cháy dỡ trên tay xuống đất, đứng dậy nghiền nát nó dưới chân.
Diệp Mộng định giải thích rằng mình không có ý đó nhưng lại thôi, Lục Hiển trong mắt cô bây giờ có là gì nữa đâu? Chẳng qua không muốn thấy anh vô duyên vô cớ làm bậy nên mới nhắc nhở anh như thế.
- Em muốn chọc tôi điên lên nhỉ?
- Tôi có chọc gì anh đâu, anh điên sẵn rồi ấy chứ.
- Em...
Kha Vạn Vũ đen mặt, cục tức nghèn nghẹn ở cổ. Phong thái uy nghiêm đỉnh đạc, vẻ ngoài lãnh khốc dọa người sống đến gần của anh đối với Diệp Mộng chẳng có tác dụng gì, càng nghĩ sắc mặt anh càng tệ đi.
Kinh nghiệm tán gái của anh gần như là con số 0, từ trước đến nay chỉ việc vung tiền, muốn bao nhiêu cô mà không có?
Đến nước này chỉ còn cách ăn vạ thôi, anh hạ mình dùng khổ nhục kế thêm một lần xem sao.
- Tôi có chổ nào không vừa mắt em, em nói đi! Chuyện cây súng kia không nhắc nữa nhưng thân thể tôi cũng bầm dập khắp nơi, em không tin thì vào xe, tự mình kiểm chứng.
- Tôi thích em nhiều như vậy, em nói bỏ là bỏ, tôi bị tổn thương mấy ngày nay không ăn không ngủ.
- Hả????
Giọng điệu hờn hờn tủi tủi chẳng khác nào đang tố cáo cô bạo hành thể chất và tinh thần anh.
Thật muốn lôi đầu cái gã này đến chổ Tề Thái khám hết một lần, chắc chắn là chạm mạch rồi.
Thà là anh cứ kiêu ngạo, bá đạo, cường quyền như mọi khi Diệp Mộng còn biết đường mà tính.
Nhưng nhìn kĩ lại thì thần sắc của Kha Vạn Vũ đúng là có chút phờ phạc, còn có cả quần thâm ở mắt, râu ria lởm chởm dưới cằm, tóc tai tùy ý khác hẳn vẻ chỉn chu thường ngày.
Bắt gặp ánh mắt dao động của Diệp Mộng anh cười thầm trong bụng. Mấy hôm nay anh đúng là ăn ngủ ít đi nhưng vì bận sấp mặt, công việc vừa giải quyết xong liền chạy đến đây ngay.
- Diệp Mộng, em dứt khoát như vậy là do không có chút tình cảm nào với tôi sao?
Nếu nói "không có" chẳng khác nào cô đang lừa dối bản thân mình. Nhưng có tình cảm với anh thì sao chứ? Mối quan hệ khập khiễng này liệu kéo dài được bao lâu?
Diệp Mộng mím chặt môi khó xử, đôi mày thon chốc chốc lại cau nhẹ, trong đầu cô nhớ lại cái ngày đá bay anh xuống giường. Mớ rắc rối này chung quy đều tại cô mà ra, nghe lén cũng không xong, đang yên đang lành đòi chịu trách nhiệm với nòi giống nhà người ta.
Kết cục "súng đạn" của Kha Vạn Vũ vẫn lành lặn bình thường, vậy mà bây giờ anh cứ thích bắt ép cô, còn bày ra bộ dạng đáng thương như thế... vừa hay làm cô mủi lòng rồi.
- Thật ra tôi có thí...
- Cậu đang làm gì vậy hả?
Giọng nói the thé vang lên cắt ngang lời của Diệp Mộng, cảm xúc của cô cứ thế trôi tuột đi.
Diệp Mộng xoay người liền thấy Thẩm Minh Nguyệt điệu đà bước ra từ giữa đám đông, cô không thoải mái nhưng vẫn bình thản hỏi ngược lại:
- Liên quan gì đến cậu?
Hai người học cùng khóa với nhau, Thẩm Minh Nguyệt nhan sắc có, vóc dáng có lại là thiên kim tiểu thư nhưng suốt ngày ganh đua với Diệp Mộng, luôn bày trò hãm hại cô nên Diệp Mộng cũng chẳng ưa gì cô ta.
- Rất liên quan là đằng khác, ai cho phép cậu ve vãn bạn trai của tôi?
Âm thanh đủ lớn khiến người xung quanh tò mò hóng chuyện. Kịch hay đây rồi, Hoa khôi và Á khôi của trường đang giành đàn ông.
- Bạn trai?
Trên đỉnh đầu Diệp Mộng đặt một dấu hỏi lớn.
Thẩm Minh Nguyệt chạy vụt qua cô, rất tự nhiên ôm chầm lấy Kha Vạn Vũ, tì cằm lên ngực anh mà nũng nịu, cả tấm thân nghoe nguẩy trong lòng anh.
- Anh đến đón em ạ? Sao không báo trước cho em?
Kha Vạn Vũ chẳng thương hoa tiếc ngọc mà dứt khoát đẩy ả ra, Thẩm Minh Nguyệt chả hiểu kiểu gì càng bám chặt hơn, người kéo người đẩy nhìn sao cũng rất ngọt ngào.
- Diệp Mộng, chuyện này anh có thể giải thích...
- Không cần! Anh đừng qua đây!
Diệp Mộng chậm rãi lắc đầu, giọng nói không kìm được mà có chút nghẹn đi. Cô có mắt có tai, đã nhìn đã nghe cả rồi, bây giờ anh có nói gì cũng là thừa thải.
Yêu nhau thắm thiết như vậy còn muốn gì ở cô chứ?
Kha Vạn Vũ này cũng thật giỏi khua môi múa mép, dám lừa cô hết lần này đến lần khác.
Trong khoảnh khắc trái tim cô bỗng nhói lên, đau âm ỉ từng hồi. Cảm giác bất ngờ xen lẫn hụt hẫng cứ lưng chừng ở ngực, đè nén Diệp Mộng không thốt nên lời.
Nhìn cách Thẩm Minh Nguyệt quấn quít anh như thế chắc hẳn đã quen biết lâu rồi, cô còn mặt dày đứng đây thì chẳng khác nào người thừa, tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ.
Kha Vạn Vũ siết chặt tay thành nắm đấm, tâm trí thoáng chốc rối bời, chuyện này không giải quyết cho xong sợ rằng Diệp Mộng vĩnh viễn không nhìn mặt anh nữa.
Thẩm Minh Nguyệt đứng một bên lườm Diệp Mộng đến sắp rơi cả mắt.
Cô nhanh chóng giấu đi cảm xúc thật của mình, dửng dưng buông vài lời:
- Tôi vốn không có hứng thú với bạn trai của người khác, cậu không cần lo!
- Biết điều như vậy càng tốt! Lần sau tôi không muốn thấy cậu đến gần Vũ của tôi, ai biết cậu có ý đồ gì?
Ả to giọng dằn mặt Diệp Mộng không để ý đến ánh nhìn mờ mịt như sắp giết người của Kha Vạn Vũ.
Biết đùa quá! Thật muốn cười haha cho cô ta vui. Diệp Mộng thấy người còn hơn thấy ma, chưa kịp vắt giò lên cổ để mà chạy, có giỏi thì cô ta quản bạn trai cho tốt vào.
- Không đến gần thì không đến gần, cậu cứ yên tâm. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hai người trông xứng đôi như vậy tôi làm gì dám có suy nghĩ chen ngang?
Thẩm Minh Nguyệt chẳng hiểu rõ ý tứ của Diệp Mộng, nhưng được khen xứng đôi với Kha Vạn Vũ thì càng thích thú, bộ dạng thảo mai lộ rõ trên gương mặt.
- À còn anh, nghe nói mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi, hay là đi khám sớm đi. Không chừng chán cơm thèm đất, đừng để đến lúc có mệnh hệ gì lại bảo là do tôi.
- Cậu có ý gì?
Thẩm Minh Nguyệt khó chịu xen vào.
- Hỏi bạn trai của cậu xem!
Diệp Mộng mỉa mai đáp lại.
Qua lại với một kẻ đào hoa thì sớm muộn sừng cũng mọc nhiều hơn tóc, biết thế mà cứ đâm đầu vào nên hậu quả là cô tự chuốc lấy, nhưng bảo cô âm thầm chịu uất ức thì không thể đâu, Diệp Mộng chưa đào lỗ chôn anh là may rồi.
Kha Vạn Vũ bị ánh mắt của Diệp Mộng làm cho đóng băng tại chổ, ngay lúc này cô đang giận, anh biết mình tốt nhất không nên mở miệng nữa.
Người tự xưng là bạn gái xuất hiện thật đúng lúc, Diệp Mộng càng không còn lí do gì để ở lại, cô điềm tĩnh đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh:
- Chuyện cần nói tôi cũng nói xong rồi, số tiền còn nợ anh tôi sẽ sớm giải quyết, tạm biệt!
Diệp Mộng tự nhủ bản thân phải nhanh chóng tìm cách trả nợ để Kha Vạn Vũ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời cô. Nếu còn nhìn thấy anh ta một ngày, trái tim non nớt của cô sẽ phát sinh thêm nhiều ảo tưởng.
Khoảnh khắc Diệp Mộng lướt qua anh, bước lên chiếc xe buýt đằng xa ấy, Kha Vạn Vũ cảm thấy như vừa vụt mất thứ gì, trong lòng có muôn vàn con sóng vỗ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT