***

Bệnh viện Trung tâm Thành Phố

10 giờ tối

Nam y tá thấy người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở hành lang liền ngăn lại.

- Này anh, khu vực này không thể tùy tiện ra vào!

- Tôi đi thăm thân.

Anh nhìn hắn ta với ánh mắt nghi hoặc, ở tầng lầu này chỉ có một bệnh nhân, đã nhập viện ba ngày, ngoài người được gọi là sếp Vũ và vài tên vệ sĩ thì làm gì có ai khác đến.

- Tôi nghĩ anh nhầm nơi rồi, người thân anh nằm khoa nào?

- À... à... người thân... ở khoa...

Giọng nói khàn đặc vang lên trong góc tối như thứ âm thanh quỷ dị.

Hắn chầm chậm xoay người, đôi mắt trắng dã nheo lại, nhìn lướt từ đầu đến chân anh. Hắn đưa tay kéo mũ trùm đầu xuống, trên môi nở một nụ cười man rợ.

***

*Lộc cộc lộc cộc* tiếng bánh xe inox chạm lên mặt sàn.

Vệ sĩ đứng trước phòng bệnh Vip dang tay chặn chiếc xe đẩy y tế lại:

- Giờ này còn giao thuốc sao?

Nam y tá lặng lẽ lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán. Anh ta lấy từ túi ra một lọ thủy tinh chứa thứ dung dịch không màu:

- Khụ! Khụ! Tiêm một liều nữa là xong.

Người vệ sĩ khác đang ngồi gần đó nghiêng đầu nhìn vào bảng tên trên ngực áo blouse trắng, bất ngờ lên tiếng:

- Y tá Trần? Hôm nay cảm à? Anh đeo khẩu trang làm tôi không nhận ra.

- Khụ! Khụ! Khụ!

Y tá Trần gật đầu, ho mạnh thêm vài cái, đến lúc này họ mới mở của để anh đẩy xe vào còn dặn dò nếu có gì bất thường cứ gọi hai người bọn họ đợi ở ngoài.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, mảng tối trong phòng bao trùm lấy hắn, dưới lớp khẩu trang đôi môi thâm xì nhếch lên mãn nguyện:

- Y tá Trần của các người... chết rồi!

***

*Reng reng reng*

Chiếc điện thoại trên bàn reo đến hồi chuông thứ ba Kha Vạn Vũ mới nhấc máy.

- Chào Kha Vạn tiên sinh, chắc cậu đoán được tôi là ai?



Giọng nói của người này rõ ràng đã qua xử lý, chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt, Kha Vạn Vũ bình thản thăm dò:

- Cứ cho là như vậy, nói xem, ông muốn gì nào? Tôi không có nhiều thời gian.

Đầu dây bên kia Ông chủ lớn bật cười ha hả, người trẻ bây giờ đều ngạo mạn vậy sao?

Bị Kha Vạn Vũ đốt tàu, cướp hàng uy tín của ông ta trong giới liền hạ vài bậc. Dù không dám trực diện đối đầu nhưng cứ để anh nhởn nhơ như vậy, Ông chủ lớn nuốt không trôi cục tức này.

- Người của tôi báo về, lỡ tay giết chết "con mèo hoang" mà cậu nuôi trong bệnh viện, thân làm ông chủ không thể chối bỏ trách nhiệm... Kha Vạn tiên sinh cậu nói thử xem, có thể không truy cứu mà nhận thành ý cầu hòa của tôi không?

Ông chủ lớn đắc ý, xuống tay người phụ nữ mà Kha Vạn Vũ cất công chăm bẩm, anh chắc sẽ phát điên lên thôi.

Đúng là một con cáo già, có già nhưng không có khôn.

Trái với dự đoán của ông ta, Kha Vạn Vũ một chút tức giận cũng không có, anh cười nhạt đáp lại, tâm thế rất bình thản:

- Chuyện cũng chẳng to tát gì, ông chủ lớn khách sáo rồi! Là hậu bối tôi cũng phải đảm bảo lễ nghi. Từ nay về sau, kiến chơi với kiến, cá chơi với cá, chuyện này xem như hòa.

- Nếu không còn gì nữa thì hẹn ông khi khác, bây giờ... tôi còn phải chăm nhiều mèo lắm.

"..."

- Sếp Vũ hư quá, người ta đeo tai thỏ mà cứ bắt kêu meo meo.

- Ư... ư... ưm nữa đi... sâu nữa đi...

- Em chịu hết nổi rồi a... ã... ã...

Văng vẳng bên tai là thứ âm thanh ám dục, một lão già bất lực như Ông chủ lớn còn phải khó khăn nuốt nước bọt.

Ông ta tức điên, ném chiếc điện thoại vào tường vỡ vụn.

Ông chủ lớn không già đến đần độn, trong vài câu nói mà Kha Vạn Vũ đã dằn mặt ông cả ba chuyện.

Thứ nhất không được động đến địa bàn của hắn, thứ hai đem phụ nữ ra để chơi đùa với Kha Vạn Vũ là xem thường hắn rồi, căn bản hắn chẳng để tâm. Thứ ba là muốn nhắc nhở ông biết thân biết phận.

Kha Vạn Vũ buông điện thoại xuống, gương mặt lóe tia giảo hoạt.

Anh đưa hai ngón tay day nhẹ thái dương, tâm hồn anh ngày ngày bị Diệp Mộng thanh tẩy, những lời khoái cảm kia giờ nghe thật chướng tai.

Duy Vĩ biết ý liền nháy mắt ra dấu cho ba cô gái nọ ra ngoài, mỗi người đều nhận một sấp tiền dày cộm.

- Anh Vĩ, lần sau ông chủ cần người rên anh nhớ gọi tụi em nữa nha!

Tiểu Cường ám sát hụt bởi phòng bệnh đó không có bệnh nhân nào cả, hoàn toàn là một cái bẫy được giăng sẵn chờ đợi hắn, lúc này đây hắn nằm thoi thóp trên vũng máu, thành khẩn van xin:

- Tôi đã làm theo những gì các người nói, làm ơn tha cho tôi.

Đêm ở cảng Tân Bắc, thuộc hạ của Ông chủ lớn liên tục bám theo đoàn xe của Kha Vạn Vũ đến bệnh viện Trung Tâm mà không biết rằng ở hướng ngược lại, Duy Vĩ và Diệp Mộng đã an toàn đến bệnh viện tư của Tề Thái ở phía Nam thành phố.

Mọi sự đều nằm trong suy tính, từng ấy năm lăn lộn trong thế giới ngầm, đầu của Kha Vạn Vũ sớm chứa đầy sỏi rồi.

Với Diệp Mộng anh đã tính chuyện lâu dài, không thể để cô trở thành mục tiêu cho kẻ thù của anh được.



***

Bệnh Viện Phúc Thái

Diệp Mộng đang ngon giấc liền cảm thấy giường lún xuống, cô bị trôi tuột sang một bên va vào vật thể rất ấm áp trong giấc mơ cô đã nghĩ là con gấu bông của mình.

Kha Vạn Vũ còn chưa kịp nằm ngay ngắn đã bị Diệp Mộng quấn chặt lấy.

Anh len lén vén vài sợi tóc nhỏ vươn trên má Diệp Mộng, nét mặt khi ngủ của cô không ngoan, đôi mày thon chốc chốc lại cau nhẹ giống như đang sợ hãi điều gì, lúc đó bàn tay trắng muốt càng ôm chặt anh hơn.

Ánh trăng ngoài kia dừng lại bên cửa sổ, những vệt sáng huyền ảo như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của cô.

Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, để lộ những chiếc răng trắng tinh, góc miệng còn có chút nước bọt lấp lánh.

Diệp Mộng ngủ say sưa trong vòng tay anh, Kha Vạn Vũ thấy bình yên đến lạ, anh hôn lên trán cô một cái, đến lúc thiếp đi trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.

***

- BIẾN THÁI! BIẾN THÁI!

Sáng sớm mở mắt ra đã thấy gương mặt đàn ông áp lên ngực cô mà ngáy khò khò. Diệp Mộng hoảng hồn tung chăn đạp thẳng một cước.

Kha Vạn Vũ mơ màng chưa tỉnh hắn, cơ thể bỗng bay lên một đoạn rồi rớt bịch xuống đất đau điếng.

- Kha Vạn Vũ chết tiệt! Anh hết chổ ngủ hay sao mà leo lên giường tôi vậy hả?

Anh đau đớn quằn quại trên sàn, không còn hơi sức đâu mà tức giận nữa.

- Con cua kia, tôi có mệnh hệ gì... em xác định ở giá đến già đi nghe chưa! Ây da... ây da...

Nhìn anh cắn răn chịu đau, không giống đang giả bộ chút nào Diệp Mộng liền có chút áy náy, thấy mình phản ứng có hơi quá, dù sao đêm qua cô đã ngủ rất ngon.

Kha Vạn Vũ được nước làm tới, rên la thảm thiết hơn, cũng may anh đã cho Phạm Thiên, Phạm Hỉ về, nếu không mặt mũi lúc này biết cất vào đâu.

Diệp Mộng ấn nút khẩn cấp ở đầu giường, Tề Thái và 4 cô y tá nhanh chóng có mặt, cô nghe lời họ ngoan ngoãn đợi ở ngoài.

***

- Vết thương không nặng nhưng mà súng của cậu hỏng rồi!

Tề Thái chậc lưỡi, lắc đầu đầy tiếc nuối.

- Sao lại hỏng?

Tề Thái chìa khẩu súng ngắn M92 của Ý ra, tay anh chỉ vào chốt lên đạn mà dõng dạc:

- Đây nè, chổ này gãy lìa, nối vào cũng không lên được nữa đâu! Chia buồn với cậu!

*Rầm*

Diệp Mộng đẩy cửa xông vào, cô sụt sịt chạy đến chất vấn Tề Thái, tay thì liên tục chỉ chỉ vào hạ thân Kha Vạn Vũ.

- Tôi chỉ đá nhẹ một cái thôi, chổ đó... chổ đó sao mà gãy được?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play