-" Cậu có biết cô ấy là ai không? "

-" Là ai? "

-" Là Nhi Nhi "

Hắn như không tin vào tai mình, kinh hãi nhìn Diệp Mỹ, không thể nào, không thể nào là cô ấy!

Diệp Mỹ thấy vậy lại nói tiếp

-" Cậu là cố tình hay là không để ý đến? Phía sau gáy của cậu ấy có 1 vết bớp đấy! Nhưng cũng không giấu diếm gì cậu, tớ đã gặp lại cậu ấy vào 2 năm trước rồi "

-" Sao lại không nói cho tôi! " hắn nói lớn

-" Tại cậu ấy nói là không được nói cho cậu biết, bởi cậu ấy sợ cậu phiền, phiền khi cậu đang ở bên cô ấy.... Lúc cậu nói thanh toán tiền viện phí cho ba cậu ấy thì tớ cũng không nghĩ đó là cậu ấy luôn đó chứ, haha...nực cười thật đúng không? " Diệp Mỹ cười ngây dại, nhìn vào khuôn mặt đang tím tái mặt mày của hắn

"Phiền sao? Tôi và cô ấy đã chia tay nhau cũng khá lâu rồi và suốt những năm tháng vừa qua, tôi luôn tìm em, tìm đến bỏ ăn nhiều ngày, tìm đến nỗi bỏ bê luôn cả công ty một chút nữa là lâm vào nguy cơ phá sản, tìm em đến nỗi thức trắng đêm mấy ngày liền,.... Em thấy đó thật sự là tôi đang phiền em sao? Em thay đổi bên ngoài nhiều thật " hắn lảo đảo rồi ngã khụy xuống, đầu gối chạm đất, quỳ trước cửa phòng, một giọt nước mắt nóng hổi mặn chát đã rơi xuống khuôn mặt tuấn tú kia, đây là lần thứ hai và cũng chỉ khóc vì cô.....

*Quá khứ,15 năm trước*

Hắn, cô và Diệp Mỹ là bạn thân của nhau từ thời tiểu học lên đến đại học, thời gian đó là chặn đường cũng là ba người nhưng một người không phải là cô. Còn cái tên Nhi Nhi của cô ở đâu ra là cũng do hắn, hắn nghĩ cái tên Châu Nguyệt Băng của cô nghe rất lạnh lẽo, cô đơn nên liền nghĩ ra cái tên này rồi đặt cho cô, lúc đầu cô nghe không quen nhưng sau cũng quen dần và rất thích

Giữa năm học, lớp của họ có một học sinh chuyển trường tên là Trâm Kiều Anh từng là bạn thân cùng xóm với cô lúc bé, sau này vì việc làm ăn nên chuyển đi, sau đó lại trở về. Cô dẫn Kiều Anh đó làm quen với hắn và Diệp Mỹ, lúc hắn nhìn thấy Kiều Anh thì đã có ấn tượng với bé ấy, mắt tròn, môi chúm chím, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn cực kỳ dễ thương

Những thời gian ở thời tiểu học, nó rất đẹp và vui vẻ nhưng lại bị dập tắt khi tất cả lên mười lăm tuổi, cô thích hắn, hắn thích Kiều Anh, Kiều Anh lại thích anh khoá trên,haha.... chuyện tình này vui nhỉ?



Buổi chiều hôm nọ, hắn và Kiều Anh từ trong trường đi ra đã thấy cô ngồi trên xe của anh khoá trên, nhìn họ rất tình tứ khiến cho Kiều Anh nghĩ lầm cô là bạn gái của anh ấy nên đã khóc của buổi chiều đó và ghi thù cô , hắn thấy Kiều Anh như vậy mà xót liền an ủi

-" Kiều Anh để tớ lấy lại công bằng cho cậu, Nhi Nhi cậu ấy quá đáng lắm rồi! "

-" Ừm " Kiều Anh nước mắt tèm lem ừm nhẹ

Sáng hôm sau, cô với hai con mắt sưng húp đến trường, Diệp Mỹ thấy khuôn mặt như vậy liền lo lắng hỏi

-" Nhi Nhi, cậu sao vậy? " Diệp Mỹ đi lại nắm lấy vai cô

-" Tớ không sao đâu " cô mệt mỏi gỡ tay Diệp Mỹ ra,

nói

-" Nhưng... /Nhi Nhi, tại sao cậu lại phản bội cậu ấy!/ " bỗng hắn ở đâu ra đi lại phía cô còn dắt theo Kiều Anh miệng căm phẫn nói

-" Tớ có phản bội gì cậu ấy? "

-" Cậu còn dối sao? Không phải cậu là bạn gái của anh khoá trên mà Kiều Anh thích sao? "

-" Cậu bị điên à? Ai mà là bạn gái của anh ấy chứ! "

-" Chính mắt tớ thấy, anh ấy chở cậu về nhà còn gì! " nước mắt Kiều Anh sụt sịt nói lớn

-" Không phải, hiểu lầm rồi! "

-" Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, chính mắt tớ thấy cậu.....cậu còn ôm anh ấy còn cười đùa với anh ấy nữa " Kiều Anh nắm lấy cổ tay cô nói



-" Không phải mà.... " cô cố gắng giải thích nhưng hai người họ vẫn không chịu tin

-" Cậu! Biến khuất mắt tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Đi! " hắn gầm lên

-" Hạo, không như cậu nghĩ đâu thật ra..../không liên quan tới cậu!/ " Diệp Mỹ định lên tiếng giải thích cho cô nhưng hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Mỹ

Cô nghe vậy liền đứng lên nắm lấy cánh tay hắn

-" Hạo, nghe tớ.... /Cút!/ " hắn vô cảm hất tay cô ra, khiến cô té nhào xuống, cô khóc, cô lại khóc một lần nữa, cô đứng dậy và chạy đi thật nhanh cũng chính lúc này Diệp Mỹ mới dùng hết cản đảm mới dám nói ra

-" Hạo! Lần này hãy nghe tớ kể cả cậu nữa Kiều Anh, chuyện hôm qua không như các cậu thấy đâu, lúc đó xe cậu ấy bị hư tớ định chở cậu ấy về rồi nhưng lúc đó gia đình tớ có việc phải về nhà ngay, cũng may lúc đó có anh ấy cùng đường với cậu ấy mà giúp đỡ chở cậu ấy về nhà còn cười đùa rồi ôm ấp gì đó tớ không biết, nhưng hai người đã hiểu lầm cậu ấy rồi "

-" Tớ không tin! " hắn vẫn kiên quyết

-" Cậu không tin thì đi hỏi anh ấy " Diệp Mỹ kéo hắn và Kiều Anh lên lớp của anh ấy, rồi Diệp Mỹ lên tiếng hỏi

-" Anh Khắc Minh! "

-" Anh đây, có chuyện gì thế cô nhóc " Khắc Minh đi ra nói

-" Anh là bạn trai của bạn thân em Nguyệt Băng phải không " Diệp Mỹ tự tin hỏi

Khắc Minh nhìn Kiều Anh rồi nhìn lại hắn cười đểu nói

-" Phải, có chuyện gì sao?..... "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play