-" Vương Hạo mà cũng chứa chấp một tiện nhân trong nhà này sao " cô ta khinh bỉ nói
-" Cô là ai? " cô có chút bất ngờ nhìn cô ta nhưng rồi cũng làm ngơ nghiêng đầu hỏi
-" Tôi là ai cô cần biết? " cô ta hỏi lại
Từ đâu 1 giọng nam khàn trầm vang lên
-" Mộc Quế, em đến đây làm gì? "
-" Anh hai! " Vương Mộc Quế bỏ chiếc vali mừng rỡ chạy lại ôm lấy hắn
" Anh hai? Anh ta có em gái sao? " cô nhìn hai người họ mà nghĩ thầm
-" Nói, tại sao em lại về nước không phải em đang du học sao? "
-" Trường có bị trục trặc vài số việc nên tất cả học sinh trong trường được nghỉ hai tuần " Mộc Quế cười cười nói
-" Thế sao không về nhà, mà đi đến đây? " hắn lại hỏi tiếp
-" Tại em nhớ anh, nhưng con nhà quê kia là ai? " Mộc Quế chỉ tay vào cô nói
Hắn nhìn cô một lượt rồi lại quay sang nói với cô ta
-" Chỉ là người hầu thôi "
"Con nhà quê? Người hầu? Hơ, hết đồ chơi, con nhà quê rồi lại người hầu? Sao không nói tôi là công cụ để phát tiết luôn đi" cô cuối mặt xuống cắn môi chịu đựng, tim có chút nhói
-" À mà anh, em ở đây luôn nha "
-" ....Khô.... "
-" Im lặng là đồng ý rồi nhá, vậy em ngủ ở phòng anh luôn nha " chưa kịp trả lời Mộc Quế đã nhảy thẳng vào miệng hắn nói
-" Không được! " hắn nói lớn
Mộc Quế hơi bất ngờ, giật thót mình kể cả cô, cô ta lùi ra một bước thì hắn lo lắng giải thích
-" Mộc Quế à, anh không quên ngủ chung với người khác, vẫn còn rất nhiều phòng "
-" Nhưng em chỉ muốn ngủ với anh thôi " Mộc Quế bĩu môi
-" Ngoan, nghe lời anh " hắn đặt tay lên xoa đầu cô ta dịu dàng nói
Đã từ bao lâu cô mới thấy hắn dịu dàng như vậy, trong lòng cô dâng lên nỗi tủi thân không đáng có. Hắn lúc này liếc nhìn cô với đôi mắt khó mà diễn tả được. Buồn? Tiếc nuối? Vui? Hay khó chịu? Nó không thể hình dung lên được, hắn vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị nhưng khi quay sang qua nhìn Mộc Quế lại là đôi mắt khác, dịu dàng và ân cần
-" Vậy thôi em ngủ phòng khác" Mộc Quế ủ rũ kéo vali đi về phòng kế bên phòng hắn, cô ta biết hắn ngủ ở đâu nên cũng biết phòng nào là trống
Khi Mộc Quế đi vào trong phòng thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cất giọng trầm khàn
-" Hai tuần này nhớ hầu hạ cho Mộc Quế thật tốt! Có chuyện gì xảy ra thì đừng có trách tôi....! "
Cô hơi giật mình nhưng không dám ngẩng đầu lên, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, cô không biết vì sao mình lại khóc nữa, cảm giác nơi lòng ngực như bị hàng ngàn cây kim đâm vào, tê dại, nhói đau, hơi nghẹn ngào nói
-" Vâng...thưa chủ nhân "
Hắn phát hiện ra điều bất thường từ giọng nói cô, đi tới gần nâng cằm cô lên thì nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu kia, giống! Thật sự giống! Lúc cô ấy khóc thật sự rất giống Nguyệt Băng! Hắn bỗng thốt ra hai từ...
-" Nhi Nhi.... "
Cô mở to mắt nhìn hắn, ký ức khi xưa bỗng ập về, nước mắt cô trào ra như thác, anh ta không thể là cậu ấy được! Một người dịu dàng ân cần, chắc chắn không phải cậu ấy mà! Cô đã luôn muốn phủ nhận nó từ khi gặp nhau nhưng sự thật vốn luôn bày ra trước mắt.
Hắn thấy cô khóc cũng có chút xót nhưng lại phũ phàng buông một câu
-" Mau lên hầu hạ Mộc Quế! Và dọn dẹp lại thư phòng cho tôi. Khoan khi có tôi và Mộc Quế thì hãy gọi tôi là ông chủ "
-" Vân...g....thưa...chủ nhân " cô lau lau đi khuôn mặt tèm nhem nước mắt của mình
Còn hắn thì lên lại thư phòng, mở cửa ra.... tìm tập hồ sơ hôm nay cần cho buổi họp ngày hôm nay rồi rời đi ngay sau đó
Cô quét dọn xong dưới nhà thì lên thư phòng hắn, vừa mở cửa thì cô cũng có chút hoảng, chúng hoàn toàn bừa bãi và lộn xộn, lần trước cô đã dọn dẹp, lần này hắn lại phát tiết vì vụ gì đây. Thở dài một hơi cô cũng bắt đầu dọn dẹp, nhặt lấy các cây bút, tài liệu... vương vãi đầy trên nền nhà bỗng cô vô tình thấy một tấm ảnh được ló ra ngoài một cuốn sách, vì tò mò nên cô đã định lấy bức ảnh đó nhưng nghe thấy giọng Mộc Quế gọi cô liền hấp tấp dọn dẹp gọn gàng rồi đi qua phòng cô ta
Vừa bước vào thì đã thấy cô ta đang ngồi chéo chân trên giường mà lướt web, nghe tiếng động ả ngước lên thì thấy cô vào liền lên giọng tức tối nói
-" Làm gì mà lâu vậy "
-" Dạ chủ....ông chủ kêu tôi dọn dẹp thư phòng " cô cuối gầm mặt xuống lễ phép nói
Mộc Quế cười nửa môi nói
-" Ừm....pha cho tôi ly cafe nóng đi, cảm ơn "
-" Dạ vâng " thế là cô đi ngược lại xuống lầu pha cafe, 15 phút sau cô đem lên phòng của Mộc Quế
-" Cafe của tiểu thư cần đây ạ "
-" À thôi, giờ tôi không muốn uống cafe nữa, pha tôi ly nước ép đi " cô ta ngước lên nhìn cô giả bộ trìu mến nói
-" Dạ vâng " cô bưng ly cafe xuống dưới lầu pha cho cô ta ly nước ép trái cây rồi bưng lên lại
-" Dạ nước ép của tiểu thư đây ạ "
-" Ây da, tôi tự dưng không muốn uống nước ép nữa, cho tôi dĩa trái cây đi " ả cười khinh bị nói
Có lẽ như đã tới cực hạng của cô, cô thật sự muốn hét lên nhưng cắn răng kiềm chế, hai tay bấu chặt vào nhau, cúi người kính cẩn
-" Tiểu thư, thật sự cô đang muốn gì? "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT