Người đưa cho cô mẩu giấy chắc hẳn đã tính toán trước rất kỹ càng, có điều cô không dám chắc người đó có biết đến các camera ẩn hay không, hơn nữa nếu đột ngột biến mất như vậy không phải là một phương án tốt. Nhưng nếu không đi nước cờ này thì cô sẽ không bao giờ còn cơ hội.Trong thời gian chờ đợi cô đã tính thử thời gian từ phòng mình đến cửa chính, sự chênh lệch về giây không quá lớn nhưng nó rất không an toàn, cô cần phải rút ngắn thời gian ngắn nhất có thể.

Cũng như thường ngày cô trở về lại phòng sau khi dùng xong bữa tối và cũng không ra ngoài cho đến sáng hôm sau. Nhờ vào đó cô có thể che mắt hắn ta trong một thời gian ngắn mà không bị hiện. Thay cho bản thân một bộ đồ đủ ấm để chống chọi lại với cái lạnh của màn hơi sương biển, sẵn sàng ngồi chờ đợi trên giường. Cứ thế thời gian trôi qua vô định, cô ngước nhìn lên đồng hồ trên tường chỉ còn cách một phút nữa thôi là cô có thể rời khỏi nơi giam cầm quỷ quái này. Cô đứng dậy đi về phía cửa phòng, cầm chặt tay nắm cửa, lồng ngực cô cứ phập phồng khó thở đến mức bức người.

Thời gian đang dần rút ngắn, khi đồng hồ chỉ điểm đúng mười một giờ, cô liền tức tốc chạy ra, một tay hơi nâng bụng của mình lên nhằm tạo sự an toàn cho đứa bé cũng như làm giảm bớt trọng lực cơ thể. Cánh cửa chính đang dần một gần, tia hy vọng loé lên trong đôi mắt u buồn của cô, chỉ cần một chút nữa thôi, làm ơn. Cuối cùng cánh cửa ấy cũng đã được đóng, để lại trong căn nhà sự yên ắng, tĩnh lặng và 'căm phẫn'.

Nhưng trước đó... thời gian một phút đã hết.

Dù đã ra khỏi căn nhà nhưng sóng lưng cô vẫn kéo theo sự lạnh buốt không thể diễn tả. Mặc kệ sự bất an trong thâm tâm, cô vẫn ra sức chạy theo phía Bắc, một lúc sau liền thấy lấp ló bóng dáng con thuyền đang đậu, người lái thuyền nhìn thấy cô xác nhận rồi lên tiếng hô gọi

-" Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu! "

Lúc đầu cô có chút lưỡng lự nhưng rồi cũng nhanh chóng lên thuyền, ông ta là ai cũng được, chỉ cần đưa cô ra khỏi nơi này.

Ngồi co ro trong góc thuyền, cô không biết đã đi được bao lâu. Cái lạnh gắt của sương đêm cứ theo làn gió mà cứa vào da thịt cô khiến cô run lên từng cơn. Hai chân dính đầy các trắng, chồng chéo lên nhau nhằm tạo ra ma sát làm ấm đôi chân, thật sự rất lạnh lẽo. Cơ thể cô khi mang thai đã rất yếu, giờ khó mà chống cự nổi, có thể ngất đi bất cứ lúc nào, vì vậy cô chỉ có thể tìm cách bắt chuyện với người lái thuyền để có thể giữ được tỉnh táo.

Cô lấy hai tay ôm cơ thể, ngước nhìn người lái thuyền. Ông ta thoạt nhìn cũng đã lớn tuổi nhưng cơ thể nhìn vẫn rất khoẻ khoắn, chắc hẳn làm việc rất cực nhọc. Cô cất giọng run rẩy hỏi

-" Thưa ông... chúng ta đang đi đến đâu vậy? "

Ông dường như không muốn trả lời nhưng rồi cũng chẹp miệng

-" Đảo KamJang*, Hàn Quốc "

-" Đảo KamJang? Tôi chưa từng nghe đến nó bao giờ "



-" Nó chỉ là một hòn đảo nhỏ, những người sống ở đó đa số là phạm nhân đã ra tù và mưu sinh bằng nghề đánh cá. Tôi e là cô phải cẩn trọng " nói tới đây ông liếc nhìn qua cô đang ngồi run rẩy trong góc thuyền bằng cởi áo khoác của mình đưa cho cô

Cô bất ngờ liền muốn từ chối nhưng lại bị ông lườm xiếc đến nổi muốn giết người. Ông lại trầm giọng nói

-" Tuy tôi cũng là phạm nhân, nhưng tôi cũng không tệ đến mức bỏ mặc phụ nữ mang thai "

-" Thật sự cảm ơn ông " cô ngần ngại nhận lấy áo từ tay ông, gật đầu cảm kích. Chiếc áo này cũng đã đủ sưởi ấm cho cô và đứa bé nhưng nhìn lại ông giờ chỉ còn mặc hai chiếc áo thun vừa vặn, cộc tay. Nhiều lúc có thể thấy cơ thể ông run lên, vẫn cắn răng chịu đựng.

Thời gian lại tiếp tục thấm thoát trôi qua, khi trời gần như đã rạng sáng, cô giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng, cô không rõ mình đã ngủ khi nào, trên khoé mi cô vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, thật không muốn nghĩ lại. Cô thấy mọi người, tất cả, Vương Hạo và cả đứa con chưa chào đời chẳng thể nhìn rõ hình hài của nó đều chìm vào trong biển lửa, họ kêu gào gọi tên cô nhưng cô chẳng thể tài nào nhúc nhích, bất lực đứng nhìn họ từng người, từng người biến mất.

Người lái thuyền đang nhâm nhi chiếc bánh mì không, thấy cô tỉnh dậy liền bẻ đôi ổ bánh mì ra đưa về phía cô

-" Mau cầm lấy "

-" Cảm ơn ông " cô vốn định tự chối nhưng nghĩ lại con mình cô mới nhận lấy. Cô không cảm thấy đói, còn đứa bé thì có

Ăn vội xong chiếc bánh mì, ông dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô, khó nói lên ẩn ý, trầm giọng nhắc nhở

-" Có điều tôi muốn nhắc nhở cô, đảo KamJang sẽ không có sóng dữ liệu, cũng như thiết bị điện tử. Chỉ có thể đi đến trung tâm thành phố sử dụng điện thoại công cộng, có điều phải mất một ngày nếu cô muốn đi bộ đến đó, phương tiện đi lại cũng rất hạn chế. Và tốt nhất đề phòng những kẻ ở đây, không phải ai cũng như tôi, cũng không phải ai ra tù đều sám hối "

Lời nói của ông thật sự khiến cô đắng đo, thật không biết sau khi bản thân đặt chân lên hòn đảo này mình sẽ phải làm gì, cô cũng chẳng biết tiếng Hàn, mọi rào cản lớn nhỏ đều xuất hiện. Dù vậy, có thể rời khỏi nơi chết tiệt kia, một chút ít tia hy vọng thôi cô cũng sẽ nắm lấy. -" Chúc cô may mắn, cô gái "

Ngưỡng cửa mới lại sắp bắt đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng chấm dứt.

(*) Đảo KamJang : một hòn đảo không có thật

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play