Kết thúc cuộc trò chuyện hôm đó đến nay cũng đã là ba tuần, sau khi cô suất viện thì hắn cũng chuẩn bị đám tang cho ba cô một cách hoàn chỉnh nhất. Đứng trước mộ ba cô, mà lòng không kiềm nổi cảm xúc, nước mắt lưng tròng nhẹ nhàng nở nụ cười tươi
-" Ba! Ba hãy yên tâm nhé! Con luôn bên cạnh ba "
Đặt bó hoa dã quỳ xuống bên cạnh bia mộ của ba cô. Hoa dã quỳ là loài hoa mà ba cô thích nhất bởi vì nó mang một vẻ đẹp tiềm ẩn, là loài hoa hoang dại, không kiêu sa, không lộng lẫy, không mong manh mà nó lại mang trong mình một sức sống hoang dại. Đây chính là hình ảnh tượng trưng cho sự nhiệt huyết mãnh liệt, sự mạnh mẽ cùng với ý chí phi thường, luôn khao khát vươn lên trong mọi hoàn cảnh, nó hoàn toàn giống với ba cô. Cô vuốt ve tấm bia rồi thì thầm
-" Con yêu ba " một giọt nước mắt cô rơi xuống, tuy tâm trí cô đã dần chấp nhận sự thật nhưng nó vẫn bi thương rõ ràng
-" Nhi Nhi " bỗng giọng nói hắn vang lên từ đằng sau
Cô nghe thấy giọng hắn rồi từ từ đứng dậy quay người lại. Hắn nhìn cô một lúc rồi đưa bàn tay thô sơ lên lau đi vệt nước trên mặt cô
-" Mọi chuyện sẽ tốt hơn "
Thuận thế, cô nắm lấy bàn tay hắn áp mặt vào cười nhẹ, nó làm cho cô cảm thấy thoải mái và nhẹ lòng hơn nhiều đi
-" Em ổn "
Cuộc sống cô giờ đã đi theo một chiều hướng khác, không còn được nhõng nhẽo và ôm lấy ba khi quá mệt mỏi, không còn được nghe ba nhắc nhở mỗi ngày,... Nhưng giờ cô vẫn còn có hắn để tựa vai. Hắn chăm sóc, bảo vệ cô từng li từng tí, những góc có thể làm tổn hại đến cô hắn đều cho người bao bọc lại bằng loại lông tơ mềm mượt và hắn luôn một mực âm thầm điều tra về vụ việc của Kỳ Ý Như khi vào phòng bệnh của ba cô, không quan tâm đến quá khứ như nào nhưng hiện tại mọi thứ như vậy đã đủ làm cho cô cảm giác được an toàn
Cô cũng rất muốn thật nhanh trực tiếp đến gặp Kỳ Ý Như để làm rõ sự việc nhưng hắn bảo rằng chờ sức khoẻ cô hoàn toàn khoẻ mạnh thì cô mới được đi ra ngoài nên trong ba tuần vừa rồi cô chỉ có ở trong nhà tịnh dưỡng, cũng có lúc Vương Tuyết và Mộc Quế đến để giải sầu với cô
________
-" Hạo, em muốn đến gặp bà ấy "
Hắn đang gắp thức ăn cho cô thì dừng đũa, nhàn nhạt đáp
-" Không phải bây giờ "
-" Tại sao chứ? "
-" Nhi Nhi, nghe anh nói, anh biết việc bà ta vào phòng bệnh ba em trước khi ba em mất thì quả thật rất khả nghi nhưng chúng ta phải điều tra rõ ràng "
-" Nhưng... Bỏ qua đi " cô vốn định bác bỏ đi ý nghĩ của hắn nhưng rồi lại thôi cắm cúi ăn tiếp
Hắn thấy vậy cũng đành thở dài, xoa đầu cô
-" Ngoan, anh nhất định sẽ làm rõ sự việc cho em "
Một hồi sau cô lại lên tiếng
-" Mà, thứ bảy này em có thể ra ngoài không? "
-" Để làm gì? "
-" Ở nhà lâu khiến em ngộp ngạt quá, muốn ra ngoài thư giãn "
-" Có cần anh đi cùng? " hắn nghe vậy mà bỏ chén đũa xuống bàn nghiêm mặt nói
Cô cười nhẹ nắm lấy tay hắn
-" Anh còn có việc ở công ty, không làm phiền đến anh. Em sẽ đi cùng với Mỹ Mỹ và Mộc Quế "
-" Anh sẽ cho vài vệ sĩ theo sau em "
-" Không cần đâu, bọn em sẽ chú ý an toàn "
________
Đúng vào tám giờ sáng thứ bảy, bọn họ gồm có cô, Diệp Mỹ và Mộc Quế cũng nhau ra ngoài dạo phố, họ mua sắm, ăn uống, vui chơi thoải thích mà không bị gò bó. Sẽ rất khó chịu nếu khi đi ra ngoài mà bị chú ý bởi đám vệ sĩ đằng sau, nên cô đã từ chối lời đề nghị của hắn nhưng không cho vệ sĩ theo cạnh trực tiếp thì hắn cũng sẽ cho vệ sĩ theo bảo vệ từ xa mà cô không hề phát hiện
Cứ la cà như vậy cho đến tầm xế chiều, họ cùng nhau đi xuống tầng hầm của khu thương mại để lấy xe, đó là địa điểm cuối cùng của chuyến đi, được giữa đoạn thì bỗng có một chiếc xe khách đi tới dừng ngay lại chổ họ. Bốn, năm thanh niên cùng ra khỏi xe và bịt miệng bọn họ bằng khăn trong đó đã có sẵn thuốc mê. Cô, Mộc Quế, Diệp Mỹ đều cố gắng giãy giụa nhưng không thành, chỉ trong chốc lát họ đã bị đưa lên xe trả lại không gian vô cùng tĩnh lặng của tầng hầm
Đám vệ sĩ kia vô dụng chỉ biết tức tốc thông báo sự việc cho hắn nhưng không thể ngăn chặn họ
-" Một lũ phế vật! " sau khi hắn nghe tin liền mất kiếm soát, hất đổ tất cả mọi thứ vướng mắt hắn gầm lên như một con thú hoang
-" Thuộc hạ có tội, thuộc hạ có tội, mong ngài thương tình " đám vệ sĩ kia mặt mày xanh tái quỳ gối xuống khóc lóc van xin, một tên còn cả gan bám lấy chân hắn
-" Ngài thương tình bỏ qua cho thuộc hạ "
Không nói không rằng hắn liền cầm khẩu súng phòng thân mà nhắm ngay vào đỉnh đầu gã ta mà bóp cò. Một cảnh tượng máu me xảy ra, thân xác của gã ta vẫn ôm lấy chân hắn nhưng gương mặt dị hợm vô cùng, mắt trừng mở to, miệng mở rộng, đỉnh đầu thì loang lỗ máu cứ từ đó mà chảy ra không ngừng. Mấy tên vệ sĩ còn lại đều há hốc mồm, bò lùi ra sau ôm lấy đầu mà khóc lóc, đúng chỉ có những tên phế vật mới khóc khi bản thân là một người vệ sĩ có qua đào tạo
Hắn lạnh mặt, đá tên kia ra khỏi chân mình rồi nhìn lướt sơ qua bọn người kia một lượt xong ngồi xuống ghế. Đặt cây súng lên bàn, hắn lấy từ trong tủ ra một tấm khăn rồi lau đi bàn tay nhuộm đầy màu máu. Cùng lúc đó, điện thoại hắn ting lên, hắn nhanh chóng mở điện thoại ra thì thấy một email ẩn danh gửi đến nội dung bên trong đó lại thêm một lần nữa khiến hắn chấn động đó là bức hình của cô, Mộc Quế và Diệp Mỹ đang bị trói vào ghế, mắt bị bịt bởi tấm vải đen, miệng còn ngậm lấy khăn và họ đang trong trọng thái hôn mê. Ting thêm một tiếng nữa, một đoạn nhắn gửi tới
-" Hai trong ba sẽ chết. Cho mày một ngày để tìm ra bọn chúng "
Nắm chặt điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó, hắn nghiêm nghị suy nghĩ, đôi lông mày như muốn dính chặt vào nhau, hắn lạnh giọng gọi
-" Gọi Phó Minh, chậm trễ một giây thì ta sẽ giết chết các ngươi "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT