-" Không sao đâu, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, cô chỉ cần biết bây giờ có tôi bên cạnh cô là đủ rồi... "

Không biết Vũ Hàn hắn ta có ý gì nhưng cô cũng gật đầu chua xót

-" Cảm ơn anh "

-" Có vẻ như cô thích cảm ơn tôi thì phải " Vũ Hàn thấy cô không mấy lạc quan liền chọc

Nhưng cô vẫn vậy, cười cho qua chuyện. Vũ Hàn bị quăng thẳng một cục bơ vào mặt, gãi đầu cười gượng

-" A...cháo cũng hết rồi ha, tôi mang mấy thứ này ra ngoài đã, cô ngồi yên đây nha " nói xong Vũ Hàn đứng dậy dọn dẹp những thứ đã bày ra đem ra ngoài, tới cửa đã nghe giọng cô cất lên

-" Tôi muốn xuất viện.... "

-" Tại sao? " Vũ Hàn ngửa người ra để nhìn cô nói lại

-" Trong đây khó chịu, không được tự do "

-" Nhưng sức khỏe cô cũng chưa mấy tốt mà "

-" Tôi khoẻ hay không liên quan tới anh? " cô khuôn mặt lạnh nhướn mày nhìn Vũ Hàn

-" À không... Mà sao cũng được, nhưng mà cô ở đâu? "

Nói tới đây cô im lặng một hồi rồi mới lưỡng lự nói

-" Tôi vẫn chưa biết, ngồi nhà cũ của tôi đã bán đi để trả tiền chữa bệnh cho ba tôi rồi " cô nửa giả nửa thật trả lời

-" Hửm? Vậy sau khi trả tiền chữa bệnh cho ba cô thì cô ở đâu? " Vũ Hàn đứng dựa lưng vào tường nghiêng đầu hỏi



-" Anh hỏi hơi nhiều rồi đó! " cô bỗng lớn giọng

Cả căn phòng im lặng những ánh nắng sớm chiếu vào khuôn mặt cô khiến cô hơi nhăn mặt khó chịu. Vũ Hàn nhanh chóng đến bên cửa sổ kéo rèm lại, rồi nói

-" Tôi sẽ sắp xếp cho cô "

Nói xong Vũ Hàn bước đi chạm mặt Diệp Mỹ ở cửa. Nhìn thấy Vũ Hàn cứ là lạ Diệp Mỹ định cất giọng hỏi thì hắn ta đã đi mất. Vào trong thấy cô đang ngồi dựa vào gối, nhắm nhẹ đôi mắt trông rất bình thản. Thấy cô không vấn đề gì Diệp Mỹ cười thoả mãn, lại ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay gầy gò của cô nói

-" Nhi Nhi này, tớ không biết phải nói với cậu như thế nào nhưng....câu có thể cho Hạo cơ hội được không? "

Cô nhìn Diệp Mỹ nhếch môi cười

-" Cơ hội? Cậu biết tớ đã cho hắn cơ hội bao nhiêu lần không? Hắn không trân trọng nó, tớ cho thì hắn vứt! "

-" Nhưng Hạo vẫn còn yêu cậu mà, lúc nãy tớ thấy Hạo trông rất thảm thê rồi, cậu bỏ qua đi " Diệp Mỹ không hiểu sao lại đi cầu xin cho hắn nhưng khuôn mặt cô vẫn không biểu cảm gì

-" Cậu đừng khuyên tớ, vô ích thôi... "

-"...." Diệp Mỹ không biết phải nói như thế nào nữa, vừa xót vừa thương cho cả hai người

Cô nhìn xuống bụng mình xoa xoa rồi cất giọng tiếp

-" Mỹ Mỹ này... "

-" Hửm? "

-" Tớ thật sự có thai chứ? " cô đôi mắt vô hồn nhìn Diệp Mỹ



-" Um.... Sao cậu hỏi như vậy? " Diệp Mỹ như đang tránh né, xoay người đi hướng khác

Cô bỗng cười, một nụ cười đầy chua xót, mắt cô đã rướm lệ đỏ hoe. Đúng như cô nghĩ, cô hoàn toàn không có thai cái thai mà Diệp Mỹ nói lúc trước chỉ là giả. Thấy mắt cô đã rưng rưng lệ , Diệp Mỹ rối lên khuôn mặt như sắp khóc vội hối tội

-" Nhi Nhi, tớ xin lỗi, tớ thật sự không có ý xấu gì, tại....tại "

-" Tớ biết, cậu muốn tốt cho tớ, cậu muốn nói cho Hạo biết tớ có thai để hắn không hành hạ tớ nữa. Nhưng cậu lầm hoàn toàn.... " cô đặt tay lên má Diệp Mỹ quẹt nhẹ những dòng nước mắt nói tiếp

-" Hắn ta không hành hạ thân xác tớ thì hắn cũng động đến trái tim tớ "

-" Tớ xin lỗi " Diệp Mỹ ôm chầm lấy cô mà khóc như một đứa trẻ, nhưng cô vẫn là người đau nhất

________

+ Ở một nơi khác....

Hai người đàn ông đứng đối diện nhau với hai phong diện khác nhau

Hắn sau khi ra khỏi bệnh viện liền cho người điều tra về thân phận Vũ Hàn kia. Sau khi biết tất cả mọi thông tin về hắn ta, hắn liền điện Vũ Hàn ra một nơi khác để nói chuyện

-" Sao nào? Đã điều tra tôi rồi à" Vũ Hàn nhếch môi cười

-" Cậu tiếp cận Nguyệt Băng là có ý gì? "

-" Chả có ý gì cả, tại tôi thích thôi " Vũ Hàn nhướn vai

-" Tôi không ngờ cậu thích chơi lại đồ của người khác đến như vậy " hắn cười đểu nhìn

-" Đối với anh cô ấy là đồ, còn đối với tôi... Cô ấy là người tôi thích! "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play