Sáng hôm sau đó, cô với đôi mắt sưng húp mà thức dậy, tại sao ư? Tại chính tối đó, sau lời nói đó của hắn mà cô đã khóc, khóc đến cạn kiệt nước mắt, cô tự đặt câu hỏi cho bản thân rằng : Có nên tha thứ hay không?....
Còn phần hắn, thì vẫn dằn vặt bản thân ở thư phòng, thức trắng nguyên đêm, cứ nghĩ rằng cô sẽ không tha thứ... Họ đều cùng chung một suy nghĩ nhưng hướng tâm lại đối lập nhau
Hôm nay có lẽ là ngày cô dậy sớm nhất, vì cô muốn đi gặp một người ,đó là ba cô! Từ lúc cô nhập viện tới giờ thì chưa gặp mặt ba cô, nên rất nhớ! Cô vẫn làm công việc cá nhân thường ngày và khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng cộng với chiếc quần ống loe trông rất thanh lịch
Cô ra khỏi phòng, nhìn hai bên đều không thấy ai, nên cô cũng lẵng lặng xuống bếp để nấu một bữa ăn đem lên cho ba cô và cho cả hai chị em họ..Vương Tuyết,Vương Hạo. Vẫn đang lục đục dưới bếp thì đằng sau cô vang tiếng nói của Vương Tuyết
-" Đang làm đồ ăn sáng sao? "
Cô giật mình quay lại, rồi cười nhẹ
-" Vâng, em định hôm nay sẽ đến thăm ba nên chuẩn bị bữa sáng luôn cho cả nhà "
-" Umm, chị nghe cứ ngỡ như đâu em là em dâu chị vậy " Vương Tuyết cười trêu ghẹo
-" Dạ? "
-" Chị đừng chọc cô ấy nữa " bỗng đằng sau, hắn đi tới vỗ vào vai Vương Tuyết rồi cất giọng
Vương Tuyết cũng chả mấy bất ngờ gì, nhàn nhạt nói nhưng nhấn mạnh chữ
-" Chị mày là đang kiếm vợ cho mày đó! "
-" Chị--...!!! " hắn như cứng họng, chả nói được gì, Vương Tuyết thì cười hiểm, nói
-" Thôi, chị lên lầu có việc, bao giờ tới bữa thì bảo chị xuống " nói xong thì Vương Tuyết cũng đi mất, chỉ còn lại cô và hắn
Không khí gượng ép đến nghẹt thở, không đành lòng, hắn đi tới phía cô cất giọng hỏi han
-" Em hôm nay muốn đến bệnh viện phải không? Để anh đưa em đi nhé?! "
-" Không cần, tôi tự bắt xe được " cô lạnh nhạt nói
-" Hay để anh kêu thư ký riêng của anh đến chở em đi? "
-" Tôi đã bảo không cần! Anh nghe rõ? "
-" Vậy để anh giúp em làm bữa ăn.../anh có thôi đi ngay không! Tôi không cần anh thương hại!/ " chưa kịp nói tiếp câu thì cô đã tức giận xoay người qua quát lớn
Hắn như không để ý đến việc cô cáu gắt mà cái hắn đang để ý tới là đôi mắt cô, đôi mắt lúc trước hồn nhiên, trong trẻo giờ còn đôi mắt đục màu, thâm quầng và sưng tấy lên. Hắn nhẹ đưa tay lên định đặt vào đôi mắt ấy mà xoa dịu nhưng lại bị cô phũ phàng mà gạt bỏ đi, hắn nhanh miệng hỏi
-" Tại sao mắt em lại sưng đến như vậy? Em định với đôi mắt này đến thăm ba ư? "
-" Việc của tôi... Không cần anh quản " cô vẫn cố gìm giọng lạnh nhất có thể mà cất lên lời
Càng ngày sự ràng buộc của họ càng lớn, khoảng cách xa dần không thể với tới, nếu còn níu giữ lại thì họ còn hạnh phúc?
Hắn cũng phất lờ đi lời nói của cô, một mạch kéo tay cô đi, cô vùng vằn
-" Anh định làm gì? Bỏ tay tôi ra! "
-" Đi theo anh... " hắn vừa kéo cô đi vừa nói, nhưng chẳng mấy chốc cô đã giựt mạnh tay trở lại, lớn giọng
-" Anh quản hơi nhiều rồi đó! "
Xong, cô quay lưng lại, chuẩn bị tất cả thức ăn vào hộp rồi bước đi. Khoảng mười phút sau, cô đang đi trên đường thì bỗng đứng khựng lại, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, vì lúc nãy quá nhanh vội mà cô đã quên mang theo túi xách, giờ không có một đồng nào trong người thì làm sao bắt taxi được với hiện cũng không cách xa nhà cho lắm,cô vẫn có thể đi ngược lại được nhưng cô chỉ là không muốn nhìn lại khuôn mặt đáng chết của hắn nên chỉ đành đi bộ ....
Chưa được nửa đoạn thì đằng sau cô có một chiếc xe ôtô màu trắng đi tới bíp còi in ỏi ý hiện muốn kêu cô đứng lại. Đúng như dự kiến, cô quay đầu lại phía xe, thì thấy chiếc xe đó đã đậu bên lề, cửa kính được hạ xuống, giọng nói quen thuộc phát ra
-" Hey, cô nàng xinh đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi... "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT