-" Không thích? Đã không thích thì tôi phải làm cho cô càng thích.... " nói xong Đình Nhật cũng quay lưng đi, khuôn mặt đầy đâm chiêu
_____
Vừa về tới nhà hắn đã đi thẳng lên phòng không để ý rằng trong nhà có chút thay đổi, cô thấy vậy cũng lững thững bước theo nhưng lại phát hiện ra điều đó, nghe tiếng động từ trong phòng bếp cô lạnh sóng lưng, vớ lấy đại một thứ gì đó gần cô nhất mà từng bước từng bước tiến lại phòng
Gần tới thì bỗng....
-" Aaaaa.... "
.... Vương Tuyết bưng tô canh còn đang nóng hổi ra thì gặp cô làm cho giật bén mình mà lỡ tay rơi tô canh xuống trúng ngay vào chân cô nhưng vì còn đang hoảng sợ nên cô không cảm giác đau đớn gì ở phía dưới
Hắn nghe thấy tiếng hét của cô, cấp tốc chạy xuống lo lắng hỏi
-" Nhi Nhi?! "
-" Con bé nó bị bỏng ở chân rồi, để chị băng bó lại cho nó " thấy cô vẫn còn đang điều hoà lại nhịp thở thì Vương Tuyết đã nhanh nhạy đáp
Nghe Vương Tuyết nói vậy, hắn mới nhìn xuống phía chân cô, nó đã sưng đỏ lên có pha chút tím, nhìn mà xót bế cô lên rồi đặt cô ngồi ở ghế sofa. Vương Tuyết cũng không nói gì, chạy đi lấy hộp cứu thương phút chốc đã quay lại
Cô giờ đã bình tĩnh, và cảm nhận được phía dưới chân mình đau đến rát, cô khẽ nhăn mặt thì hắn nháo nhào hỏi
-" Em có sao không? Có đau không? Có cần để anh đưa đến bệnh viện?.... "
-" Tôi chỉ là bị bỏng nhẹ ở chân thôi mà... Có chút đau nhưng cũng không đến nỗi mà phải vào bệnh viện " cô thấy hắn hỏi một tràn câu hỏi liền quát sau cũng nhẹ giọng
Vương Tuyết đứng sau nghe mà cũng muốn bật cười. Thằng em của tôi đây sao? Ôi, thật là trẻ con.
Cầm hộp cứu thương trên tay, Vương Tuyết đi tới mở lời trêu chọc
-" Có vẻ, hai đứa cũng không phải là quan hệ bạn bè bình thường nhỉ? "
Cả hai nhìn nhau rồi cũng chẳng nói năng gì, Vương Tuyết vẫn đang băng bó cho cô, lại nói tiếp
-" Có phải hai đứa yêu nhau không? "
-" Dạ có/không! " hai người họ cùng đồng thanh nhưng lại trái ngược ý nhau, cô thì không còn hắn thì có
Vương Tuyết ngước mắt nhìn lên lấy làm lạ muốn mở lời nhưng cũng thôi. Không khí bỗng trầm xuống âm độ, ngượng ngùng xen lẫn buồn bã
Khi băng bó xong thì cùng lúc cô đã mệt rã rời muốn lên phòng, hắn nhẹ nhàng bế cô lên, đi được vài bước thì Vương Tuyết đứng uy nghiêm nói
-" Từ giờ chị sẽ ở đây, và đó cùng là lý do chị có mặt ở đây ngày hôm nay "
-" Hả? Nhưng mà chị.... /không nhưng nhị gì cả, chị đã quyết thì không ai cản được chị, mà còn điều nữa..../ " hắn định phản đối lại nhưng bị Vương Tuyết cướp lời
-".... Con bé cũng ở đây sao? "
-" À... Dạ là... " hắn và cô liền ấp úng nhìn nhau không biết phải giải thích như thế nào thì đã nghe tiếng cười hài lòng của Vương Tuyết
-" Con bé mà ở đây thì chị lại có người bầu bạn rồi, con bé ngủ ở đâu? Để chị ngủ phòng nó đêm nay "
-" Không được đâu chị...! " hắn bỗng gắt lên
-" Sao lại không? "
-" Tại... Tại vì.. /tại em không quen ngủ với người khác ạ, như vậy em e là ngủ không được/ " hắn còn đang suy nghĩ câu để trả lời thì cô đã đáp thay
Cả hai giờ khuôn mặt đầy mồ hôi, thật sự rất muốn đi nhưng lại không được! Khuôn mặt của Vương Tuyết bỗng mếu máo ý muốn ngủ với cô, đáp
-" Vậy Hạo, em bế con bé lên phòng đi, để chị làm lại món canh đã "
-" Dạ vâng " hắn mừng như được vàng, bế cô lên phòng
Vương Tuyết đứng đó nhìn bóng lưng của của họ mà nói nhỏ
-" Đừng tưởng chị không biết chuyện của hai đứa "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT