Sau bữa ăn, Vương Tuyết vì có chuyện việc riêng nên đã gọi điện tài xế chở riêng đi, còn cô và hắn về lại nhà, trên đường đi, cô vô cùng bức rức trong người, muốn mở miệng nói nhưng lại không được, cứ chập chờn thì hắn bỗng lên tiếng

-" Muốn nói gì sao? "

Cô giật nảy lên, nhìn qua hắn cười gượng nói

-" À... Không có gì "

Hắn nghe vậy cũng không nói gì, cứ tiếp tục lái xe, cô thấy hắn không quan tâm lòng lại thêm phần buồn bã

Đến nơi, hắn ngồi trên xe nói

-" Tôi còn chút việc, cô vào nhà trước đi "

-" ... " cô không nói gì chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi đi vào trong nhà

Vừa đặt chân vào thì điện thoại cô reo lên, nhìn dòng chữ thì cô liền nghe máy

-" Alo, Mỹ Mỹ, có chuyện gì sao? "

-" Nhi Nhi à, tớ chán quá đi, mai cậu có rảnh không, đi chơi với tớ " Diệp Mỹ uể oải nói

-" Mai không phải là cậu có ca ở bệnh viện à? "

-" Nhắc đến cái này tớ mới buồn, bệnh viện tớ có 1 bác sĩ mới rất đẹp trai bởi vậy các bệnh nhân nữ đều nháo nhào lên, chuyển qua phòng hết cậu ta rồi... "

-" Mà cậu cũng biết đó, bệnh nhân tớ toàn nữ, giờ ai cũng qua đó hết.... Tớ chán chết đi được! "

-" Mai tớ sẽ gọi lại "



-" Được, tớ chờ cuộc gọi từ cậu "

Nói xong cô cúp máy đi lên phòng tắm rửa rồi lên giường nhưng không hiểu sao cô không tài nào ngủ được cứ nằm lăn qua rồi lăn lại cho đến nửa đêm khi cô nghe thấy tiếng động cơ xe dưới nhà thì cô liền trùm mền giả vờ ngủ. Cửa phòng được mở ra, hắn chập chững đi lại bên cạnh cô, mùi nồng của rượu và nước hoa phụ nữ khiến cô khó chịu, hắn đã đi đâu? Hắn vén vài ngọn tóc lưa thưa của cô lên mang tai rồi hôn nhẹ lên trán cô

-" Nhi Nhi, anh xin lỗi "

Nói xong câu hắn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra ngoài, cùng lúc đó cô mở mắt ngồi dậy nhìn về phía cửa, hắn lại đi đâu? Cố gắng mặc kệ, cô lại nằm xuống giường nhưng tại sao tim cô lại nhói đau đến tột cùng, cứ suy nghĩ mãi thì cô cũng quyết định đi tìm hắn. Đi ra khỏi phòng ngủ, cô tìm kiếm dưới lầu cũng như trên lầu nhưng hoàn toàn không thấy thấy hắn đâu chỉ còn phòng duy nhất đó là thư phòng của hắn bởi vì nếu không có lệnh của hắn thì cô không được vào trong, lần này cô cả gan mà quyết đi vào

Đứng trước cửa thư phòng ,cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ mở cửa tiếng vào bên trong ngó nghiêng, đúng như dự đoán hắn đang ngồi trên ghế làm việc, màng hình laptop vẫn còn mở có điều hắn đã chìm vào giấc ngủ say. Tiến lại gần, cô nhìn chăm chăm vào gương mặt tuyệt hảo của hắn mà có chút luyến tiếc, nó thật khác xa với thường ngày, bình thường thì hắn luôn cao ngạo, lạnh lùng, tính cách thì nóng giận bất chợt nhưng giờ đây lại bình thản đến vô cùng. Vuốt vuốt đôi lông mày hắn cô thì thào

-" Tại sao em lại không thể quên được anh chứ "

__________

Ánh nắng của sớm mai chiếu vào gian phòng khiến hắn bất chợt tỉnh giấc, hắn nhíu mày ngồi thẳng người dậy rồi xoa bóp hai bên thái dương mới phát hiện trên cơ thể hắn được đắp bằng tấm chăn ấm, còn có trên bàn là một ly nước gừng cùng với một mẩu giấy nhỏ

-" Nước gừng uống vào sẽ giải rượu. Hôm nay tôi sẽ ra ngoài cùng với Mỹ Mỹ "

Đọc xong mẩu giấy đó hắn liền nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy, lòng ngực dâng lên một cảm xúc khó tả

Tại quán kem Tiểu A, đây là quán kem mà cô, hắn và Diệp Mỹ thường hay tới, cũng khá lâu rồi họ chưa đến đây. Lúc cô bước vào trong thì đã làm cho các khách ở đây phải nhìn chăm chú, tóc được thả xuống uốn lọn ở khúc đuôi, một chiếc áo sơ mi xanh nhợt có điểm nhấn phần tay, chiếc quần ống rộng nhìn rất phá cách nhưng cũng tôn lên vẻ hiền dịu còn kèm theo một chiếc túi đeo nhỏ. Cô nhìn xung quanh thì thấy Diệp Mỹ đang vẫy tay chào cô ở phía góc tiệm, cô vui vẻ đi tới

-" Mỹ Mỹ a~ tớ tới hơi trễ "

-" Không sao, cậu ngồi xuống đi tớ có kêu cho cậu một ly kem dừa rồi đó " Diệp Mỹ kéo tay cô xuống

-" Cậu vẫn còn nhớ tớ thích kem dừa à "

-" Tất nhiên rồi, tớ không nhớ thì ai nhớ nữa "



-" Kem ra đây " cùng lúc đó một nhân viên niềm nở đem hai ly kem dừa ra, rồi cúi đầu nói

-" Chúc quý khách ngon miệng "

Cô và Diệp Mỹ nhận được hai ly kem thì Diệp Mỹ nói tiếp

-" Này Nhi Nhi, tớ nói thật cái tên bác sĩ mới vào của bệnh viện tớ cứ kiêu căng sao ấy, thật đúng ngứa mắt "

-" Có thật là họ kiêu căng hay là cậu ganh tị với họ khi bệnh nhân của mình qua đó hết " cô cười trêu chọc

-" Hừ... Tớ nói thật mà, người gì đâu mà khó ưa! "

-" Tớ cũng muốn biết anh ta là ai " cô vừa nói vừa đưa kem lên ăn

-" Ồ... Quý cô nương này muốn gặp tôi sao? " một người đàn ông đi tới phía cô cất giọng ma mị nói

-" Anh tránh xa bạn tôi ra nha, đừng lợi dụng cô ấy " Diệp Mỹ nhanh chóng phản ứng

-" Tôi chưa làm gì hai người mà, có cần phòng vệ như vậy không? "

-" Mỹ Mỹ, đây là.... " cô chỉ vào người anh ta

-" Chính là cái tên đáng ghét mà tớ kể cậu nghe đấy " Diệp Mỹ bực dọc nói

-" À... Chào anh, rất vui được làm quen " cô à một cái rồi đứng dậy, đưa tay ra ý muốn bắt tay với anh ta

-" Tôi cũng vậy, rất vui được làm quen với cô nàng xinh đẹp đây " anh ta cười nói định bắt tay phản hồi lại cô thì bỗng một lực khác kéo anh ta ra, mặt đối mặt, nghiến răng nói

-" Cô nàng xinh đẹp? Vậy tôi có đẹp bằng cô ấy không? Tôi nhắc nhở cậu, đừng có mà đụng vào cô ấy "

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play