Tỉnh dậy với cơ thể ướt đầy mồ hôi lạnh, những cảnh tượng đời trước cứ như thủy triều vọt tới. Bạch Vũ Hải càng nghĩ càng sợ, cậu liều mạng níu lấy áo của mình, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng.

Có phải cuộc sống mĩ mãn của cậu sắp kết thúc?

Bộ phim điện ảnh kể về câu chuyện của cậu và Dạ Tinh Hàm cuối cùng cũng đến hồi kết rồi sao?

Mỗi ngày cậu đều sợ rằng một giây sau bỗng trở lại thế giới lạnh buốt, không có Dạ Tinh Hàm, mỗi giây mỗi phút đều chẳng được an bình.

Cậu cố gắng lơ nó đi, nhưng lại chẳng thể ngừng nghĩ đến nó.

Bạch Vũ Hải không quan tâm chính mình còn đang ở trong lớp học, cậu lập tức xông ra ngoài, gọi điện thoại cho hắn.

Ngay lúc cậu sắp òa khóc, bóng dáng của Dạ Tinh Hàm xuất hiện ngay lối rẽ cầu thang, Bạch Vũ Hải lập tức giương mắt, chẳng còn quan tâm đến chuyện gì khác, cậu kéo tay hắn chạy vội xuống lầu, vào trong rừng cây rồi ôm chặt lấy hắn.

Dạ Tinh Hàm khó hiểu cúi đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Vũ Hải đã chủ động hôn hắn.

Rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật.

Đến khi cậu thật sự không thở nổi nữa mới thở hổn hển buông hắn ra. Thế nhưng vẫn không hề muốn buông tay, cậu chôn đầu trước ngực hắn, vòng tay ôm chặt eo hắn.

"Làm sao vậy?"

Cổ họng như nghẹn lại, âm thanh không tài nào thoát ra được. Một lúc sau, Bạch Vũ Hải mới nói:

"Em... có một giấc mơ."

"Em học lớp chuyên, ngồi cạnh anh, nhưng lại chẳng dám làm quen, sau đó em chuyển lớp... Chúng ta không trở thành bạn bè, chúng ta cũng không ở bên nhau... Em cứ như vậy mà đứng từ xa dõi theo anh... Cái đêm họp lớp, em rất vui vì được ngồi cùng với anh, nhưng chẳng nói được câu chúc mừng anh giành giải... Anh tự tử đêm đó, mà em lại chẳng thể làm gì."

Cậu vùi đầu vào ngực Dạ Tinh Hàm, mang theo tiếng nức nở nói:

"Anh đừng rời bỏ em..."

Biểu hiện hốt hoảng như vậy, hệt như một con thú nhỏ bị dọa sợ.

Hóa ra bảo bối của hắn cũng sẽ lo lắng mình bị bỏ rơi, cậu cũng sẽ sợ hãi, sẽ bất an, cũng cần an ủi, cần dựa vào.

"Đừng khóc, anh không bỏ em. Đó chỉ là mơ thôi, anh vẫn ở đây với em."

"Nếu đó là hiện thực thì sao?"

Bạch Vũ Hải cố chấp, đôi mắt đỏ hồng bướng bỉnh nói.

Cơ thể của cậu không ngừng run rẩy, hắn cúi đầu xuống, hôn cậu từng chút một.

"Không sao cả. Anh ở thế giới đó chắc chắn cũng thích em. Chỉ là em không biết."

Dạ Tinh Hàm do dự một chút, bỗng dưng nở nụ cười, hôn lên mí mắt đỏ rực của cậu.

"Anh cũng có một giấc mơ. Anh mơ thấy chính mình đã thích em từ lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng anh cũng chẳng dám tiến đến làm quen với em... Cứ như vậy, anh thầm lặng dõi theo em. Cuối cùng, anh không chịu được, từ bỏ thế giới này, cũng từ bỏ cả em..."

Hắn nâng mặt cậu lên, đặt tay lên mặt cậu, sâu trong đôi mắt đen không còn lạnh như băng nữa, mà hóa thành dòng nước ấm chuyển động.

"Không phải chúng ta đều thích nhau sao? Có lẽ tất cả những đau khổ anh chịu đựng ở thế giới khác là vì để anh được gặp em tại đây."

Bạch Vũ Hải thoáng giật mình, nhất thời không phản ứng kịp:

"Dạ Tinh Hàm.... Nếu như người khác được trọng sinh, cũng đối xử với anh như em, không phải, đối xử tốt hơn em, có phải anh sẽ thích người ấy không?"

Ngay sau đó, cậu đau khổ nhắm mắt lại.

"Anh chỉ thích em. Bảo bối, anh không thể thích ai ngoài em. Dù có người đối xử với anh tốt hơn em, anh vẫn thích em."

Đôi mắt của cậu rụt rè mở ra, Bạch Vũ Hải nhìn được, ánh mắt nóng bỏng chân thành của Dạ Tinh Hàm, trong đó, chỉ có cậu. Dây gai hồng đã được gỡ bỏ, gánh nặng trong tim cũng bay mất.

"Ngày anh gặp em, vô thức, anh đã cảm thấy chúng ta rất thân quen... Cho nên mới chọn ngồi cùng em, mới cảm thấy khó hiểu khi bản thân đối xử với em không giống với những người khác... Mới đặt em là ngoại lệ duy nhất..."

"Anh ở thế giới nào cũng đều sẽ thích em."

Em là bảo bối anh dùng cả đời nâng niu.

"Chỉ cần em đồng ý trở thành Omega duy nhất của anh. Thứ gì anh cũng cho em. Tương lai, tâm hồn, thể xác, đều là của em..."

Lời nói của hắn có sức mê hoặc rất lớn, giọng của Bạch Vũ Hải run rẩy:

"Được." Cậu đã không thể dứt ra khỏi Dạ Tinh Hàm. "Em là Omega của anh."

Dạ Tinh Hàm nhìn thấy nụ cười lộ ra trên môi Bạch Vũ Hải, lập tức trở nên căng thẳng, hắn vòng tay ôm chặt lấy cậu, còn nắm cổ tay cậu không cho tránh thoát. Hắn sợ mình nghe lầm...

"Không được nuốt lời. Sau này em có hối hận, anh cũng nhất định không buông."

Bạch Vũ Hải bật cười, đưa tay sờ khuôn mặt của hắn, "Em không hối hận."

Đôi mắt của thiếu niên sáng long lanh, như thể rải đầy tinh tú.

"Em yêu anh. Cho nên sẽ không hối hận."

Dạ Tinh Hàm cuối cùng cũng bắt được ngôi sao của riêng hắn. Chiếu sáng hắn. Duy chỉ mình hắn.

-------------------------------

Sau ngày thi đại học, so với các lớp phổ thông khác, mối quan hệ của lớp chuyên có một chút ngượng ngùng.

Thời gian học cùng lớp chỉ vỏn vẹn một năm, trong lúc đó còn liên tục có người rời khỏi lớp, lại gương mặt mới gia nhập, số lượng không hề cố định.

Nhưng mỗi một người đều nhớ rất rõ, bọn họ đã từng là thành viên của lớp chuyên. Đã từng cùng nhau sát cánh vượt qua năm tháng đèn sách vất vả.

Không có người chủ động nhắc, nhưng mọi người đều biết, đây là có lẽ là lần cuối cùng mọi người cùng nhau gặp mặt, về sau mỗi người đường ai nấy đi, cơ hội tụ họp khó khăn vô cùng.

Bộ phim chẳng bao lâu đã đến hồi cuối, cuộc tụ hội cuối cùng vẫn phải kết thúc.

Dạ Tinh Hàm cùng Bạch Vũ Hải nắm tay, song song tiến bước.

Khuôn mặt của thiếu niên lộ ra nụ cười rực rỡ, đôi mắt như hổ phách lấp lánh những vì sao, sáng hơn cả bầu trời đầy sao rộng lớn.

Hầu kết Dạ Tinh Hàm nhấp nhô, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Bạch Vũ Hải.

Hi vọng sau này, mỗi ngày, anh đều có thể thấy em cười.

Sao cười, nắng hạ,

Ngày anh gặp em, là ngày may mắn anh dùng đau khổ đổi lại...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play