Tiễn Châu lão gia và Châu phu nhân về xong, Nhược Vũ không ăn tối mà đi thẳng lên phòng.

Lâm Nhất Phàm cũng đi theo sau, hắn có thể thấy được tâm trạng của cô hôm nay không được tốt.
Nhược Vũ đi tắm trước, Lâm Nhất Phàm ngồi xuống sofa bấm điện thoại, túi giấy Châu phu nhân đem đến vẫn còn ở trên bàn.

Hắn tò mò mở ra xem thử, khuôn mặt đang bình thường đột nhiên nhăn lại còn một nhúm, cái này là ai mua vậy?
Trên tay hắn là một bộ váy ngủ bằng ren màu hồng rất mỏng manh nếu không nói là hoàn toàn xuyên thấu.

Mặc như vầy và không mặc thì có gì khác nhau.
Nhược Vũ trở ra, thấy Lâm Nhất Phàm đứng hình với bộ váy trên tay.

Cô nhìn qua cũng biết đây là thứ gì, Châu phu nhân đó thật là biết cách lựa đồ.

Nhưng mà rất tiếc là cô phải phụ tấm chân tình của bà ấy rồi.
Lâm Nhất Phàm cầm bộ váy ngủ đứng lên hỏi cô với giọng điệu cợt nhã.
-Châu tiểu thư, cô định mặc bộ váy này để mời gọi tôi sao?
Nhược Vũ ngồi xuống bàn trang điểm thoa kem dưỡng, cô rất lười trả lời nhưng vẫn mở miệng nói.
-Nếu anh thích anh có thể lấy mặc hoặc đưa cho cô mèo nhỏ của anh.
Trả lời như vậy là sao, nếu cô không mua thì là mẹ của cô đem tới.

Mẹ con nhà Châu gia tâm cơ cũng quá rõ ràng rồi.

Họ nghĩ hắn là loại người dễ dãi như vậy sao.

Lâm Nhất Phàm bỏ bộ váy vào túi rồi dửng dưng nói.
-Tôi có thể mua cả bầu trời cho cô ấy nên không cần cô Châu bận tâm tới, tôi còn tưởng cô suиɠ sướиɠ quen rồi, chịu không nổi sức ép của công việc ở Lâm Thị nên dùng mỹ nhân kế cho nhanh chóng chứ.
Châu gia sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm lúc Châu Nhược Vũ vừa vào Lâm Thị làm lại đến.

Lúc ở phòng khách Châu lão gia còn nhiều lần gợi ý hắn về việc hợp tác với Châu Thị, bây giờ lại đến Châu phu nhân bảo con mình dùng mỹ nhân kế để câu dẫn hắn.

Có phải vì vậy nên lúc nãy cô mới khóc không?
Sức ép của công việc sao, cả buổi ngồi ở công ty cô chỉ ngồi đếm tóc thì biết gì là sức ép.

Nhược Vũ biết Lâm Nhất Phàm nói móc méo mình nhưng cô không muốn trả lời, cô đi thẳng ra cửa định ra ngoài thì bị nắm tay lôi lại.
-Tôi chưa nói xong mà, cô định đi đâu vậy?
-Anh muốn uống bia không, tôi lấy cho anh một lon.
Tưởng cô sẽ đáp lại một câu gì đó để hơn thua với hắn nhưng không ngờ cô lại hỏi hắn muốn uống bia không, Châu Nhược Vũ đanh đá hôm nay bị sao vậy? Lâm Nhất Phàm nhanh chóng trả lời.
-Được thôi, tôi muốn xem thử cô sẽ quyến rũ tôi bằng cách nào?
Nhược Vũ lườm hắn một cái rồi rời đi, Lâm Nhất Phàm ngẩn ngơ một lúc mới đi tắm.

Tối nay Giai Kỳ hẹn hắn đến hộp đêm, nếu là lúc trước thì hắn sẽ phóng xe tới đó ngay lập tức.
Vậy mà lúc Nhược Vũ hỏi, hắn lại không ngần ngại gật đầu đồng ý ở lại, vòi hoa sen xối ướt người Lâm Nhất Phàm, hắn mông lung với những suy nghĩ ngổn ngang không có lời giải đáp. Hắn không biết cảm giác giữa Giai Kỳ là gì, giữa Nhược Vũ là gì nhưng hắn biết hai cảm giác ấy hoàn toàn khác nhau.
Lúc trở ra hắn không nhìn thấy Nhược Vũ đâu, cửa ngoài ban công đang mở, hắn đi ra xem thử.

Đúng là cô đứng ở đây, Nhược Vũ mặc một bộ váy màu xanh nhạt dài qua gối, thân hình cô mảnh khảnh giữa ban công rộng trông thật cô đơn.
-Sao cô không mặc bộ váy lúc nãy, ăn mặc thế này sao quyến rũ tôi được.
Hắn cầm lon bia trước mặt lên mở ra rồi nhấp một ngụm, Nhược Vũ còn nhìn xa xăm nơi những dãy nhà cao tầng liền kề nhau.

Bỗng dưng cô thấy thật quen thuộc cũng thật lạ lẫm.
Cô không trả lời Lâm Nhất Phàm chỉ lẳng lặng uống lon bia trong tay mình.

Một lon rồi lại một lon.

Được một lúc cô mới lên tiếng.
-Tôi uống đủ rồi, cảm ơn anh.
Khuôn mặt cô hoà với ánh đèn mờ ảo ngoài kia thật sự rất xinh đẹp, nếu nói Giai Kỳ là kiểu xinh đẹp nóng bỏng thì Nhược Vũ là kiểu nhẹ nhàng mà khí chất cũng cực kỳ quyến rũ.

Hắn cứ tưởng gần một tháng ở gần nhau, hắn đã biết rõ con người của cô rồi nhưng hôm nay hắn chợt nhận ra, còn nhiều thứ về cô hắn chưa biết rõ.
Khuôn mặt cô buồn bã như vậy, má lúm đồng tiền đã lặng mất tăm, Lâm Nhất Phàm như bị thôi miên, hắn kéo cô về phía mình rồi ôm chặt lấy, Nhược Vũ cũng không đẩy hắn ra, còn tựa cằm lên vai của hắn.

Lâm Nhất Phàm nhắm mắt, cảm giác thật dễ chịu.
Bỗng “phập” một cái, cảnh tượng lãng mạn tiêu tan trong phút chốc, Nhược Vũ ngấu nghiến bả vai hắn không buông.

Lâm Nhất Phàm la thất thanh cố đẩy đầu của cô ra khỏi hắn.
-Cô là cẩu sao, thả tôi ra.
Nhược Vũ cắn đủ rồi liền nhã ra, cô lườm hắn mắng.
-Là ai nói tôi muốn quyến rũ anh, nhìn xem anh chính là kẻ lợi dụng đó.

Ôm ôm ấp ấp, chẳng ra thể thống gì.
Lâm Nhất Phàm méo mặt, hôm nay cô mắng thiếu rồi, phải thêm hai chữ “biếи ŧɦái” nữa mới đủ bộ.

Lúc thì tâm trạng đầy người, lúc thì cuồn cuộn như sóng dữ, cô còn khó hiểu hơn thời tiết tháng tư nữa.
Nhược Vũ say rồi, bình thường một lon bia đã là quá giới hạn, hôm nay cô uống cạn tận hai lon.

Từ đây cô có thể nhìn ra hai Lâm Nhất Phàm.
-Anh có giúp tôi mua lại cô nhi viện không đấy, đừng có nuốt lời đó biết chưa.
Cô tựa cằm vào ban công lè nhè phát biểu, Lâm Nhất Phàm còn đang xoa xoa vai, hắn muốn trả thù cô tội làm hắn đau nên giả vờ nói.

-Tôi không rãnh.
Nhược Vũ quay mặt nhìn hắn, tưởng cô sẽ mắng nhưng không, hai mắt cô ửng đỏ ngay lập tức, tròng mắt đã lưng chừng lệ.
-Đồ thất hứa.
Lâm Nhất Phàm đột nhiên khó xử, hắn chỉ định chọc cho cô tức lên, không ngờ cô lại khóc, hắn không biết cô nhi viện đó có ý nghĩa quan trọng với cô hay cô muốn mua nó với mục đích khác nhưng hắn nhìn ra cô không hề có ý xấu, còn đau lòng vì nó.
-Tôi còn không biết cô mít ướt như vậy, nín đi xấu muốn chết.
Lâm Nhất Phàm bối rối không biết phải dỗ cô như thế nào, hắn cũng không phải kiểu người sẽ ngồi xuống an ủi người khác.

Lâm Nhất Phàm đưa cánh tay mình về phía cô, tay áo pijama dài màu đen phấp phới trước mặt Nhược Vũ.
-Lau nhanh đi.
Nhược Vũ chớp chớp mắt, hắn đưa tay áo của mình cho cô lau nước mắt sao? Có phải trời sắp có bão to hay không vậy? nhưng lúc này cô thật sự thấy mình được an ủi.

Châu phu nhân thấy cô khóc còn không thèm quan tâm, mà Lâm Nhất Phàm lại chìa tay cho cô lau nước mắt.
Nói sao nhỉ, cô nhớ mẹ.
Nhược Vũ dụi vào cánh tay của Lâm Nhất Phàm như một con mèo nhỏ nhưng cô không ngừng khóc mà còn khóc to hơn.

Rất lâu rồi, kể từ ngày ba mẹ ra đi vĩnh viễn chẳng còn ai an ủi cô nữa, cũng chẳng ai thấy được là cô đang buồn.
Lâm Nhất Phàm để yên cho Nhược Vũ dụi vào, tay kia mấy lần đưa lên rồi rụt rè để xuống nhưng cuối cùng vẫn vỗ vỗ nhẹ vào đầu cô, còn ôn nhu nói.
-Đừng khóc nữa, có tôi ở đây rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play