Lâm Nhất Phàm không biết trả lời sao mới phải, gật đầu thì sợ Giai Kỳ giận mà nói dối thì có hơi miễn cưỡng, cuối cùng hắn chọn cách giả điếc tạm thời.
-Em đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì chúng ta đi cùng đi, em đợi anh một chút nhé.
Nói xong Lâm Nhất Phàm mở cửa vào phòng rồi đóng cửa cái “cạch” có lẽ như sợ Giai Kỳ sẽ hỏi tiếp nên hắn chuồn cho nhanh.

Còn Giai Kỳ ở ngoài này mặt đã sớm đen lại một cục.
Lâm Nhất Phàm vào phòng tắm rửa, hắn thay một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây âu đen cộng thêm một đôi giày đen lịch lãm, tay đeo một chiếc Rolex GMT-Master II viền số hai màu xanh đỏ cá tính.

Hắn đứng trước gương vuốt vuốt tóc cực kì soái khí rồi bước ra ngoài.
Giai Kỳ vẫn đứng tại cửa không di chuyển, Lâm Nhất Phàm bước ra ngoài mùi nước hoa quyến rũ của phái mạnh đập vào mũi, khuôn mặt sáng bừng lãng tử khiến cô mê mẩn không rời mắt.

Giai Kỳ thầm trách bản thân tại sao trước đây không nhìn thấy vẻ đẹp chết người này của hắn ta, làm bây giờ phải mất công giành lại.
-Em vẫn đứng đây đợi sao?
Câu hỏi của Lâm Nhất Phàm kéo Giai Kỳ trở về thực tại, cô nhanh chóng nhập vai nữ phụ yếu đuối, hai mắt rơm rớm lệ nghẹn ngào nói.
-Anh thấy em phiền phức lắm có phải không? Biết anh đã có vợ rồi mà vẫn bám lấy anh, Nhất Phàm à, em biết sai rồi, cũng tại lúc trước em không nhận ra bản thân yêu anh nhiều như vậy.
Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng lấm lem bởi nước mắt, Lâm Nhất Phàm khó xử không biết phải dỗ dành thế nào thì Giai Kỳ đã nhào tới ôm lấy thắt lưng của hắn.

Lâm Nhất Phàm thấy ngượng hơn là thích, hắn cũng không biết tại sao nữa.
-Được rồi em đừng khóc nữa, ăn sáng xong chúng ta đi dạo một vòng rồi đi mua sắm có được không?
Vừa nói hắn vừa gở tay Giai Kỳ khỏi eo mình rồi lấy khăn tay đưa cho cô lau nước mắt.

Giai Kỳ nghe đi mua sắm đã thấy vui, đi với người có tiền rõ ràng rất khác biệt.

Nhưng nói gì thì nói lẽ ra hắn phải ân cần lau lệ cho cô mới đúng chứ, ai lại để người yêu tự lau bao giờ, đúng là cục mịch.
Hai người ăn sáng xong thì đi vài nơi thưởng thức cảnh đẹp.

Ở đây có núi, có sông, không khí cực kỳ mát mẻ dễ chịu, đây là nơi rất thích hợp để các cặp tình nhân cùng nhau đi hẹn hò.
Nhưng có một người con gái đơn độc ngồi ven sông ngắm người khác cho cá ăn.

Ngẫm nghĩ những con cá ở đây thật sướng, cứ ngày ngày lười biếng nổi lên mặt nước là sẽ có người cho đồ ăn, còn cô muốn câu được cá phải lấy thân mình ra làm mồi nhử.
Nhược Vũ ganh tỵ với mấy con cá xong rồi, cô đứng lên đi dạo một vòng cho mau hết ngày, cô tìm tới một cửa hàng thời trang rồi bước vào trong.

Ở đây có rất nhiều khách du lịch vào mua sắm, mặt hàng ở đây cũng rất đa dạng nhưng phần nhiều là đồ lưu niệm.
Cô đi tới gian hàng may mặc, trông thấy một chiếc áo thổ cẩm ưng ý cô định cầm lên xem thì có một bàn tay khác cũng nhắm được chiếc áo ấy.

Cô ta giật chiếc áo từ tay cô lên ướm thử vào người mình.
Nhược Vũ tròn mắt nhìn hành động cực kỳ xấu xí của cô ta, cô cũng không định làm lớn chuyện nên cầm một chiếc áo khác lên xem, mà lần này cô ta còn quá đáng hơn nhanh tay giành lấy chiếc áo cô chuẩn bị chọn.
-Nè cô à, cô không biết phép lịch sự là như thế nào sao? Ở đây nhiều áo như vậy, không đến nỗi thiếu thốn để cô phải giành giật đâu.
Loại người gì vậy không biết, rõ ràng là muốn kiếm chuyện với cô mà.

Nhược Vũ nói với giọng điệu cực kỳ khó chịu.
Giai Kỳ liếc mắt đánh giá Nhược Vũ một lượt, áo trắng trễ vai, váy ôm xẻ đùi, thân hình cực kỳ nóng bỏng, khuôn mặt này đi làm người mẫu cũng được vậy mà lại không giữ được chồng.

Cô đã để ý thấy Châu tiểu thư từ xa, không nghĩ đến cô ta lại có mặt ở đây.

Có khi nào tối qua Nhất Phàm và cô ta đã ở cùng nhau không?
-Cái áo này là do tôi nhìn thấy trước, cả dãy áo này tôi đều mua hết, cô có thể đi chỗ khác mà mua.
Giai Kỳ huênh hoang tự đắc đánh đôi mắt kẻ sắc như dao nhìn Nhược Vũ không nhân nhượng.
Nhược Vũ không biết cô ta là ai mà dám xấc xược như vậy, cô bật cười hỏi lại.
-Mắt của cô lơ lửng trong không khí à, hay cô mua đứt cửa hàng này rồi? Nhìn cũng đến nỗi nào mà lại xấu tính như vậy, uổng cho khuôn mặt xinh đẹp của cô quá.
Giai Kỳ bị chỉnh đến méo mặt, dám mắng cô sao? Cô đây là VIP tại hộp đêm nổi tiếng nhất cả nước đó, đi theo nịnh nọt cô còn không biết có bao nhiêu người đâu.

Giai Kỳ phùng má định cãi lại thì có một giọng nam cất lên.
-Có chuyện gì vậy?
Lâm Nhất Phàm bước tới, lúc đầu hắn không nhìn thấy Nhược Vũ nhưng lúc sao để ý thấy rồi hắn có hơi giật mình, giống như nɠɵạı ŧìиɦ bị bắt gặp vậy.
Giai Kỳ biết cứu tinh đến rồi liền bày ra vẻ mặt oan ức nép vào người Lâm Nhất Phàm chỉ tay vào Nhược Vũ mách.
-Em chỉ muốn mua cái áo này thôi mà cô ấy lại giành với em, em đã nhượng bộ rồi mà cô ấy vẫn không tha, còn mắng em là đồ vô giáo dục.
Nhược Vũ cũng rất bất ngờ khi Lâm Nhất Phàm xuất hiện nhưng khi thấy cô gái kia nép vào người hắn, cô đã đoán được đây là con mèo nhỏ của hắn rồi.

Còn chưa đánh giá xong hai người bọn họ, cô đã trố mắt trước tài diễn xuất của cô ta.

Cô cứ nghĩ mình đã là nữ chính xuất sắc nhất, không ngờ trên đời lại có nhiều người khởi nghiệp bằng nghề này đến như vậy, nói dối không hề chớp mắt.
-Cô chưa nghe câu nói dối thì lúc chết sẽ bị cắt lưỡi sao? Tình hình nãy giờ cô phải chuẩn bị hai cái lưỡi mới đủ đó.

Ai giành với cô hả? Tôi đây không hề thiếu thốn, người thiếu thốn là cô đó.

Lâm Nhất Phàm nghe mà không hiểu gì, hắn chỉ mới qua bên kia chọn quà cho mẹ có một chút thôi vậy mà không biết thế lực nào đã đưa hai người họ gặp nhau, còn cãi nhau khó coi đến như vậy, xung quanh có biết bao nhiêu người đang dừng lại hóng chuyện.
Bị chửi thẳng mặt Giai Kỳ càng khóc to hơn, cô ta bám vào cánh tay của Lâm Nhất Phàm sụt sùi nói.
-Cô ta lại bắt đầu miệt thị em giống lúc nãy rồi.
Nói xong cô ta còn đưa mắt thách thức như nói người thắng cuộc mới là cô ta.
Nhược Vũ đúng là hết cách với cô gái tận tụy với nghề đóng kịch này, cô nhìn Lâm Nhất Phàm nhướng mắt bắt hắn giải quyết, họ tay trong tay ôm ấp nhau thật chướng mắt.
-Em thích cái nào anh mua cho em hết không cần phải để ý đến cô ta.
Lâm Nhất Phàm vuốt tóc Giai Kỳ ôn nhu dỗ dành, không hề để ý đến Nhược Vũ đang nóng mặt đứng đối diện.
Nhược Vũ cắn môi nhìn đôi tình nhân giở trò tình ái trước mặt, cục tức này cô nuốt không trôi.

Được, nếu đã bỏ mặc cô không để ý thì cô sẽ khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải để ý tới mình.
Nhược Vũ thản nhiên như không, cô móc điện thoại ra lục trong album ảnh để sẵn trên rồi gào lên khóc.
-Chồng à! Tại sao anh lại lừa em, anh nói là đi công tác, vậy mà lại hẹn hò với cô gái này.

Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play