Sau khi xem và nghe Kiêu Lĩnh nói về tình trạng của cô, Quân Viễn đứng
lên rời khỏi. Chiếc xe Lamborghini Murcielago màu bạc chạy hết tốc độ,
tạo ra tiếng rí trên đường.
Đường về nhà thường mất bốn mươi
phút, nhưng hôm nay chỉ vỏn vẹn có mười phút. Vừa về đến, anh đi thẳng
vào nhà, Quân Viễn cũng không nghĩ nhiều rằng giờ này cô đã về nhà chưa
hay còn ở bệnh viện. Anh đi thẳng một mạch, quản gia Châu thấy anh ông
đưa mắt nhìn, nhưng anh đã đi lên lầu với dáng vẻ gấp gáp, ông cũng thôi thắc mắc đi làm việc của mình.
Cũng không làm anh thất vọng, vì
vừa bước lên cầu thang, thì cô vừa từ phòng đi ra. Quân Viễn bước nhanh
đến nắm tay cô đi về hướng phòng mình, Y Thần vì đột ngột bị anh kéo đi. Cô bắt ngờ, nhưng vẫn bước theo chân anh.
Tới phòng anh mở cửa,
rồi lại đóng cửa. Vì trong phòng không bật đèn, nên cô không thể nhìn
thấy mặt anh, nên cũng chẳng biết được anh đang như thế nào. Nhưng chưa
kịp nghĩ xong, anh đã ôm cô vào trong người mình. Y Thần cảm nhận được
cơ thể anh đang run lên, cô cũng không nghĩ nhiều đưa tay vòng ra sau
lưng anh, vuốt nhẹ tấm lưng rộng rãi và cứng cỏi, nhưng ngay giây phút
này đây cô cảm nhận được anh thật sự cũng có chút yếu lòng.
Anh
ôm chặt cô hơn, như muốn đem hơi ấm của mình truyền qua cho cô, cũng
muốn cho người con gái mình yêu cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô.
Qua một lúc anh buông cô ra, tay phải giữ gáy cô. Ánh mắt hai người nhìn
nhau, nhưng bóng tối bao trùm cả căn phòng, chỉ có thể dựa vào ánh sáng
của buổi xế chiều xuyên qua khung cửa sổ để nhìn nhau. Đôi mắt hổ phách
của anh nó rất sâu thẳm, cô gắng nhìn thật kĩ vào đôi mắt đó, muốn biết
anh đang nghĩ gì.
Nhưng chưa kịp nhìn rõ, môi cô đã bị một hơi lạnh bao phủ kèm theo hơi thở
gấp gáp của anh. Y Thần lúc này cũng chẳng bận tâm đến việc gì nữa, cô
choàng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn vừa nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu
này.
Đến khi hơi thở của cả hai hỗn loạn,anh mới rời môi cô. Ghì trán mình vào trán cô, Quân Viễn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.
" Y Thần." Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng như vậy cũng khiến cô vui mừng.
" Quân Viễn, đã xảy ra chuyện gì. Có phải là chuyện ở tập đoàn không, nói em nghe đi." Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại có chút dè dặt.
Anh lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn cô. Hỏi.!
" Em còn yêu anh không.!"
Vì câu hỏi bất ngờ này, nên cô không kịp trả lời, lại nghe anh nói.
" Chỉ cần em nói em còn yêu tôi, muốn ở bên cạnh tôi. Thì chúng ta sẽ
tiếp tục chuyện tình cảm mà cả hai đã bỏ lỡ suốt bốn năm, bù đắp lại
những ngày tháng đó."
Giọng anh trầm trầm, rất dễ nghe. Lúc này một giọt nước nóng hổi từ trong hốc mắt rơi xuống, cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Quân Viễn
đưa tay mình nâng mặt cô lên, lau đi giọt nước mắt đó, anh kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa.
" Nói cho tôi biết, trong tim em còn tôi không. Có muốn cùng tôi đi tiếp không, không trả lời chỉ cần gật đầu cũng được."
" Hửm!"
" Em xin lỗi." Nghe hai từ xin lỗi từ cô, lòng anh như nghẹn đắng, ôm chặt lấy cô. Thì thầm bên tai.
" Chỉ cần em còn yêu tôi, cùng tôi đi tiếp chặng đường còn lại,mọi chuyện trước kia không là gì cả. Được chứ.!"
Cô tựa đầu vào ngực anh, phát ra tiếng nấc. Rồi gật đầu, nhưng lại lắc đầu.
Anh nhíu mày, hỏi.
" Sao lại lắc đầu.!"
" Em không xứng để được anh tha thứ, không xứng với tình yêu của anh."
" Xứng hay không, người quyết định là tôi. Em không có quyền từ chối, chỉ có thể chấp nhận."
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, như tìm được một tia sáng, cô vội chụp lấy. Để
soi sáng cuộc đời không có một ánh sáng nào của cô, anh cũng như một vì
sao nơi bóng tối bao trùm vì cô mà xuất hiện.
Như giải được hiểu
lầm, mọi khuất mắc. Một lần nữa nụ hôn của anh rơi xuống, một nụ hôn
cuồng nhiệt, như để bù đắp những năm tháng xa cách. Nhớ nhung và sự
thiếu sót cho tình yêu của anh và cô.!
Quân Viễn dùng nụ hôn của
mình dẫn dắt cô từng bước, để cô chỉ mãi nhớ về anh, nơi trái tim đầy
tổn thương kia vẫn sẽ có anh. Để anh bù lại những gì cô đã trải qua,
quên đi những ngày tháng không mấy tốt đẹp đó, và anh sẽ bao bọc cô
trong cuộc sống của mình, cho cô cảm nhận được hạnh phúc.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT