Trước sự ngỡ ngàng của Như Ý, và bà Lạc. Thì cô lại nhìn họ không một chút thiện cảm nào.
" Trước giờ người thân của tôi là ba mẹ, giờ họ mất thì người mà tôi nên
gọi ông bà là ông bà nội. Người luôn yêu thương và là động lực cho tôi,
họ yêu quý mẹ tôi hơn là ba mẹ ruột của mình nữa kìa. Mặc dù con trai
của họ bị các người coi thường, nhưng bà nội vẫn không hề ghét bỏ con
dâu mình.
- Nhiều lần tôi tự hỏi, liệu trên đời này có thứ gì gọi là tình thân không, hay là tiền tài. Địa vị cao hơn, để các người đối
xử với ba tôi như vậy."
Ông Lạc không nói gì, Lạc phu nhân thì được Lạc Ý đỡ.
Cô nói tiếp! " Các người nên đem những thứ này đi đi, người thấp kém, không địa vị trong xã hội như ba tôi làm sao nhận nổi."
Lúc này Lạc lão gia mới lên tiếng, giọng ông khàn khàn.
" Ta biết những việc trước kia ta làm là sai, có lỗi với mẹ của con. Dù
con có ghét người ông này ta cũng chấp nhận, vì đó là lỗi của mình."
" Bây giờ ông nói xin lỗi thì có tác dụng gì, ba mẹ tôi sẽ nghe được sao, họ sẽ sống lại sao nếu như lúc đó ông chịu hiểu cho hai người họ, thì
ngày hôm nay sẽ không như vậy. "
Khu nghĩa trang yên lặng, vì sự giận dữ của cô mà tan biến. Lạc phu nhân đứng bên cạnh nhìn ông, rồi lại nhìn cháu gái mình. Truyện Phương Tây
Cô quay người lại, nhìn ba mẹ mình rồi rời đi. Khi lướt qua cô nói. “Từ
nay về sau đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa, coi như mẹ tôi là đứa con
bất hiếu của nhà họ Lạc các người, cũng coi như không có đứa cháu con
của một kẻ bất tài như ba của tôi đi.”
Y Thần đi ra đến xe cô mở cửa ngồi vào, dựa người vào ghế trấn tĩnh bản thân mình. Cứ như vậy năm phút trôi qua.
Khi rời khỏi, mặt trời cũng đã lặng. Con đường đã lên đèn, cô nhìn ra
ngoài, nhìn từng nhà họ đã trang trí nhà cửa để chuẩn bị đón năm mới. Ăn cơm tất niên cùng nhau, cô cười thay cho sự trớ trêu của mình.
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo cô trở về. Y Thần nhìn vào điện thoại hiện hai chữ. Bà nội. Cô bắt máy.
" Con nghe ạ."
" Con còn biết nghe máy của bà nữa sao." Bà trách yêu cô.
" Có chứ ạ, đã giờ này rồi bà ăn cơm chưa. Ông đâu rồi ạ."
" Bà ăn rồi, ông đang xem tivi. Sao nghe giọng con lạ vậy, không khỏe sao. Lại làm việc không chú ý sức khỏe đúng không."
" Giọng con vẫn bình thường mà, tại vì lâu rồi bà không nghe giọng con nên mới nghe lạ thôi à."
" Ừ, làm gì làm nhớ tự chăm sóc bản thân mình có biết không."
" Vâng."
" À, mà ngày mai sắp xếp về nhà ăn cơm. Ông nội con mới câu được con cá con cá mè ngon lắm."
Cô nghe ra được giọng bà nghẹn lại, từ ngày cô trở về cũng chỉ về nhà ông bà mình một lần. Nên dạ một tiếng.
" Dạ, ngày mai con sẽ về. Nhất định sẽ ăn hết con cá mè đó."
Ông nội cô ở bên nghe và thì cười haha, rồi nói." Được, muốn ăn bao nhiêu cũng được. "
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc, vừa lúc về đến nhà. Cô đi vào, thấy bà nội
Đường đang ngồi lại nói chuyện với tiểu Vi, cô đi đến chào.
" Con mới về ạ.!"
" Ừ, ngồi xuống đây nghĩ đi, rồi một lát dùng cơm." Nói rồi bà nhìn ra ngoài, trách một câu.
" Sắp đến năm mới rồi, nhà này chỉ có hai đứa cháu trai. Bà đến giờ này
hai đứa nó cũng chỉ biết đến công việc, quên mất bà già này rồi."
Lúc này Đường Quân Vũ từ ngoài đi vào. " Bà nói con sao." Anh đi đến ngồi
bên còn lại. Đường Quân Viễn cũng đi sau, khuôn mặt không biểu cảm đi
đến một chiếc ghế đơn đối diện cô ngồi.
Nhưng Đường Quân Vũ lại nhanh chân hơn anh đi đến ngồi vào chỗ đó trước. Rồi nhìn em trai mình cười cười.
" Anh mới từ nhà hàng trở về, trên người toàn mùi thức ăn, ngồi gần sẽ ám mùi. Nên em ngồi ở đó đi." Nói rồi Quân Vũ ngã người ra ghế.
Đường Quân Viễn, vẫn không nhúc nhích nói. " Biết mình có mùi, sao không đi
tắm. Còn ngồi đó tính làm bẩn ghế sao, nếu anh muốn ngồi như vậy thì
ngồi đi, em lên phòng."
Trước khi đi anh còn để lại cho anh trai mình một câu. " Ấu trĩ.!"
Bây giờ Quân Vũ mở mắt ra nhìn cô, có chút bất lực. Cô cũng chỉ cười nhẹ.
Bên ngoài, ba mẹ anh cũng trở về. Cả Đường Chí và vợ của ông ta cũng đến.
" Thưa mẹ con mới đến.!" Trần Diên chào bà.
Đi sau còn có Trần Dĩ Hân và con gái của Đường Chí.
" Ừ, ngồi đi."
" Chào chú, thím. " Cả cô, Quân Vũ và Vi Vi đều chào.
" Bà nội, con nhớ bà quá." Đường Nhi chạy đến ôm bà, thì bị Đường Quân Vũ nhắc nhở.
" Sao lại không chào hỏi ai hết vậy hả, bộ mọi người tàn hình hết rồi sao." Anh nghiêm mặt.
Đường Nhi lúc này mới nhìn qua cô, dù không muốn nhưng cô cũng phải chào một tiếng. “Chào chị dâu.”
Đường Vi Vi cũng thấy chướng mắt, cô em họ này nên nói.
" Ở đây không ai là nhỏ hơn cô cả, gặp người lớn hơn mình thì phải chào.
Đừng có như người không được dạy dỗ, nếu để người ngoài biết con cháu
Đường gia lại là người như vậy thì thật không biết để mặt mũi ở đâu
mất."
Trần Diên cũng không thể hiện rõ ra ngoài, nên chỉ nói. "
Dù sao con cũng là chị, nếu em mình làm sai thì nên dạy, nhưng con nói
như vậy có phải nặng lời rồi không."
" Đúng là cần phải dạy dỗ,
nhưng con thì làm sao mà dạy được con gái của thím, nhưng nếu thím sẵn
lòng thì cứ để cho em ấy ở đây con sẽ dạy lại cách cư xử, và tôn trọng
người khác là như thế nào."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT