- Chúng ta cứ tiếp tục tiến lên phía trước, gặp ai thì cứ bắn cho tôi. Đằng nào cũng là đạn giả, không thể gây chết người.
- Này chúng ta sẽ không sao chứ? - Nguyệt run run hỏi.
Nó đi đằng sau cùng, lên tiếng:
- Chị chẳng phải đã từng leo núi rồi sao? Cũng đã từng tham gia những trận như thế này rồi, việc gì phải sợ chứ?
Vì thấy Nguyệt quá sợ nên Tuấn lên tiếng nói thay:
- Bọn anh tuy có chơi nhưng bao giờ bị đe dọa mạng sống như thế này, vốn cô ấy là con gái, sợ là lẽ đương nhiên.
Nó liếc nhìn Nguyệt gần như dính chặt lên người Tuấn, mở miệng:
- Em cũng là con gái đây, lại còn nhỏ tuổi hơn chị ấy nữa, có sợ đâu? Còn nữa hai người đừng để tình cảm xen lẫn vào, đây là cuộc chiến sống còn, lo mà tự lực cánh sinh đi!
Hắn nghe thấy lời nó giật mình khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước. Lời của nó bỗng hiện ra trong đầu hắn:
- "Tôi chỉ muốn nhắc anh một câu, tuần sau tham gia, anh nhất định phải cẩn thận, tự lực cánh sinh, bởi vì đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Nếu giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp bằng mọi sức lực của mình."
"Anh nhất định phải cẩn thận, tự lực cánh sinh, bởi vì đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử. Nếu giúp được, tôi sẽ cố gắng giúp bằng mọi sức lực của mình."
Tự lực cánh sinh, cuộc chiến sinh tử, cố gắng giúp bàng mọi sức lực.
Cô gái này đã biết trước đây sẽ là một cuộc chiến sinh tử? Cố gắng giúp? Làm sao có thể chắc chắn đến như vậy?
Đang suy nghĩ miên man,bỗng nghe thấy tiếng nó hét nhẹ" cẩn thận", rồi người bị ai đó kéo đi chạy ra sau tảng đá. Hắn giật mình nhìn lại, thấy nó một tay đang kéo mình, hơi quay người, một tay giơ lên bắn vào tảng đá trên cao phía đối diện. Bống người trên đó ôm cổ rồi ngã xuống.
Nhìn cô gái trước mặt hoàn toàn khác với thường ngày, hắn rất ngạc nhiên. Cô gái trước mặt hắn bây giờ đang dùng ánh mắt tập trung quan sát xung quanh, đôi môi đỏ hồng mím chặt thành một đường thẳng. Ngón tay trắng trẻo thon dài giơ lên miệng ra giấu im lặng. Trong lòng hắn bỗng dâng trào lên một cảm giác lạ kì, nụ cười tự nhiên nở trên môi.
Giúp đỡ bằng mọi sưc lực? Xem ra không hẳn là nói suông. Khi đó không để ý bây giờ mới nhớ ra, xem ra cô nàng này đã nói thì rất giữ lời.
Sau khi cảm thấy an toàn, nó mới quay sang nhìn hắn:
- Hắn suy nghĩ cái gì vậy hả? Suýt nữa thì bị người ta bắn trúng rồi!
Hắn bật cười:
- Cô hoảng sợ vậy sao? Tôi mà bị bắn trúng thì cô phải vui chứ?
Nó bực:
- Anh có vấn đề à? Anh mà bị bắn thì làm sao trợ giúp tôi được nữa chứ? Với lại anh quên rồi sao, tôi đã hứa với anh là sẽ giúp anh bằng mọi sức lực rồi mà!
- Cô cần gì phải quan tâm đến tôi? Tôi có là gì của cô?
- Là hôn phu.
Hắn cười:
- Nếu vì cái đó mà giúp tôi thì tôi không cần, cũng đừng lấy cái danh nghĩa người quen hay bạn bè gì ra để làm cái cớ, nói xem lí do thật sự của cô là gì nào?
- Tôi không thích nói.
- Hừm, xem ra là có nhưng không sao, nếu cô không muốn nói thì thôi. Cũng đâu có gì quan trọng, tôi cũng không phải là người quan trọng của cô. Tôi đã tìm thấy vị hôn thê rồi, sau hôm khi chúng ra khỏi đây, tôi sẽ gặp cô ấy.
Nó im lặng không nói gì, nhưng đáy mắt lóe lên tia hoảng sợ.
Anh ấy tìm thấy... vị hôn thê rồi sao?
Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi thì nghe nó lên tiếng, giọng nói như bình thường không bộc lộ cảm xúc gì:
- Anh tìm thấy cô ấy rồi sao? Vậy thì có phải mối quan hệ của chúng ta...
Không đợi nó nói xong, hắn gật đầu tiếp lời:
- Đúng, sẽ chấm dứt. Sao vậy, cô buồn à?
Nó im lặng, sau một hồi hít một hơi thật sâu:
- Đúng, là tôi tiếc, là tôi buồn, tôi không muốn anh tìm thấy vị hôn thê, là tôi ích kỉ, tôi thích anh, được rồi chứ?!
Nói đi, nói một lần cho anh biết cảm xúc của tôi thế nào, tôi cũng muốn biết cảm xúc của anh ra sao. Anh không đồng ý cũng không sao, tôi cũng không buồn mấy.
Hắn hoàn toàn bất ngờ, hắn không ngờ nó sẽ trả lời như vậy. Im lặng một hồi cuối cùng hắn quyết định lảng sang chuyện khác.
- Hai người kia đâu rồi?
Nó cười chua chát trong lòng, không muốn trả lời thì thôi vậy, nó cũng không muốn ép.
- Bên kia. Khi nãy người bắn anh ở trên tảng đá phía kia, chúng ta lên xem sao?
Nó chỉ về phía bên kia cây cầu nói.
- Hai người họ đi trước rồi sao?
- Anh lo suy nghĩ lung tung, hai người họ vượt lên trước rồi, vừa rồi có cảm giác không lành nên tôi mới chạy quay lại rồi giúp anh.
Hắn cười cảm ơn nó rồi kéo lấy tay nó nói:
- Đi thôi.
Nó nhìn xuống, hắn không phải cầm bàn tay mà là... cổ tay. Bỗng nó cảm thấy bực mình, liền hất tau hắn ra nói:
- Tôi tự đi được.
Hai người đến chỗ phía tảng đá thì thấy Nguyệt với khuôn mặt hoảng sợ còn Tuấn thì tối sầm. Nhìn xuống dưới chân, một người đang nằm dưới chân họ... là Đăng. Máu từ ngực anh ta không ngừng chảy, khuôn mặt trắng bệch nhìn đến khiếp.
Nó lại gần ngồi xổm xuống xem xét, đôi lông mày bỗng chau lại.
Nguyệt nói với giọng sợ sệt:
- Khi nãy em bắn cậu ta, có phải là em giết cậu ta rôi không? Em là tên gián điệp sao?
Nói xong liền nhận ngay ánh mắt khinh thường của hắn. Tuấn vỗ về Nguyệt.
- Em bình tĩnh đi, nếu là Nhi thì em ấy đã giết chúng ta lâu rồi, em nghĩ mình còn có thể đứng đây sao?
Nguyệt tức giận:
- Anh còn bênh vực cô ta? Sắp chết đến nơi rồi còn có thể như vậy sao?
Tuấn bóp chán:
- Em đừng có mà không biết đúng sai như vậy! Anh chỉ là nói sự thật mà thôi! Anh thật không chịu nổi mấy sự vô lí của em rồi đấy!
- Em nói gì đều là có cơ sở, đâu có như ai kia nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh, chân không run, mắt không chớp chứ? Đã vậy còn không phải là một lần!
- Em nói ai đó?!
Nguyệt chỉ vào Tuấn:
- Em nói anh!
Tuấn tức giận:
- Anh như vậy khi nào chứ!?
- Anh đừng tưởng tôi không biết anh là một tên lăng nhăng! Chỉ vì tôi là bạn thân Băng nên mới tiếp cận không phải sao? Sự thật là anh thích cô ta chứ gì?
- Em nói bậy bạ gì đấy? Anh chỉ muốn biết sở thích của em, mọi điều về em thôi. Nhưng em đừng nghĩ anh không biết rằng em thích tên Trí kia sao? Đã thế còn vu khống anh với bạn thân em?
- Anh...
Nguyệt giơ ngón tay run run chỉ vài Tuấn, định lên tiếng thì bị một giọng lạnh lùng cắt ngang.
- Hai người thôi ngay cho tôi! Muốn cãi nhau sao? Ra khỏi đây rồi cãi! Yêu mà không tin tưởng thì đừng có yêu nữa! Mới có hai ba tuần mà đã bày đặt lắm điều. Im lặng hết đi, tên hung thủ còn ở gần đây, hai người còn ồn ào, đến lúc đó chết thì đừng có mà hối hận!
Hai con người vốn dĩ đang cãi hăng say, hoàn toàn im lặng.
Nó thấy xung quanh đã im lặng, gật đầu hài lòng, nói tiếp:
- Anh ta bị dao đâm thẳng vào tim, rất chuẩn xác, không sai một li, xem ra hung thủ là người trong nghề, thường xuyên tiếp xúc với cơ thể con người. Em. Không phải bắn anh ta chết, đạn sơn em bắn trúng ngực phải anh ta, con dao cũng đã bị hung thủ đem đi, chắc chắn là để chuẩn bị cho cuộc giết người tiếp theo.
Mọi người không ai nói gì, quay sang nhìn Tuấn. Anh ta cũng biết mọi người đang nghi ngờ mình, vậy nên kiền xua xua tay nói:
- Không phải anh, nãy giờ anh cùng đi với mọi người, thời gian gây án còn không có, không tin em hỏi Nguyệt xem, anh ở cạnh cô ấy suốt mà. Mà có muốn rút dao cũng không thể, hai người đến sau khi bọn anh tới nơi mà, có ai thấy anh rút con dao không?
Nó cười:
- Em không có nói anh, là em nói anh Trí, anh ta có khả năng là người giết. Bác sĩ còn lại chỉ còn mình anh ta thôi, xem ra anh ta là có khả năng cao nhất.
Nó đứng dậy cười với mọi người:
- Mau đi thôi, đi nói với những người kia chúng ta nên hợp tác lại. Tốt nhất là không nên nói ra sự thật, chỉ cho mọi người biết Đăng đã chết thôi, nhớ nhé!
Nói rồi nó với mọi người tiếp tục lên đường. Hắn đang bâng quơ đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng thấy bàn tay của nó nắm chặt cái gì đó rồi nhét vào túi quần.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT