" im lặng là đồng ý, vậy tôi đưa em đến bệnh viện nhé, Mãn Mãn."
Giọng anh trầm lặng, ấm áp mà nhẹ nhàng.
Nếu bình thường anh không cáu gắt, nhẹ nhàng với cô thì tốt biết mấy, nhưng trong tình cảnh này nó khiến cô sợ hãi, toàn thân nhỏ bé run lên từng đợt trước người đàn ông cầm thú này.
Anh muốn cô bỏ con, bỏ đi đứa nhỏ mà cô hết lòng muốn bảo vệ. Sảy thai một lần, cô không muốn mất con nữa. Lần này cho dù có chết cũng nhất định phải sinh đứa bé ra.
Cô cắn vào vai anh một cái thật mạnh.
Anh giật mình liền buông cô ra, nhướng mày " Em dám cắn tôi?"
Mãn Mãn không trả lời, muốn đẩy anh ra, bò về phía cửa.
Thân thể thảm hại, bò lết với đôi chân không thể nhúc nhích dần tiến về phía cánh cửa, cô muốn trốn chạy, muốn rời khỏi anh, muốn bảo vệ đứa con vô tội của mình.
Hai hàng lệ cứ ứa ra, khung cảnh nhoè đi bởi nước mắt chua xót, vừa bò, vừa than thở đầy oan ức trong lòng: " Cố Minh Thiên, đây là con anh, tại sao anh lại nghĩ tôi mang thai con người khác? Ngoài anh ra...tôi còn lên giường được với ai nữa sao?"
Nhìn thấy cô cự tuyệt như vậy, lòng anh đau đớn như hàng ngàn mũi kim xuyên thấu, nhất quyết không chịu bỏ đứa nhỏ. Thầm than trách: " Tại sao vậy Mãn Mãn? Sao em lại muốn giữ đứa nhỏ không phải con chúng ta?"
Cái tính lỳ lợm, ngang bướng ấy giống hệt với Tô Sam Sam, lúc đó anh cũng đã từng ép Sam Sam bỏ nó, nhưng vì thương, anh chấp nhận đổ vỏ, trở thành người nuôi con của kẻ khác.
Bây giờ đến lượt Mãn Mãn, anh không can tâm, hai tay siết chặt thành nằm đấm, bước đến chắn trước mặt cô.
" Mãn Mãn, em nhất quyết phải sinh thứ tạp chủng đó ra sao? Nếu em thích trẻ con như vậy? Tôi có thể cho em một đứa nữa."
" Tôi không cần, làm ơn để tôi đi... Đứa nhỏ là con tôi... tôi không muốn nó biết cha của nó tồi tệ đến mức nào." Nội tâm không ngừng tổn thương, từng câu từng chữ cũng đã quá mệt mỏi đối với người phụ nữ yếu ớt như cô.
Không thấy cô trả lời, lúc này anh mới để ý tới chỉ hỏi một cách vu vơ " Em bị câm thật đấy à?"
Nhưng không ngờ cô lại gật đầu thay cho câu trả lời.
Anh ngơ người vài giây, nhưng ngay sau đó lại như biến thành kẻ khác, ngồi xuống trước mặt cô, giọng điệu như đùa cợt. Truyện Khoa Huyễn
" Em giả bộ câm để không muốn nói chuyện với tôi phải không? Hay chỉ muốn nói chuyện với người đem lại cho em cảm giác sung sướng, làm tốt hơn tôi khi ở trên giường?"
Cô nghe mà chỉ muốn ngồi dậy, tát thẳng vào mặt tên nam nhân kiêu ngạo, không nói lý lẽ kia trước mặt để xả cơn tức giận. Con người anh thật đê tiện, cao ngạo một cách đáng sợ, cô mở trừng đôi mắt đang ngấn lệ nhìn anh đầy sự oan ức, tủi nhục.
Anh không quan tâm đến ánh mắt ấy, mà tiếp tục nói: " Nói đi, một là tôi đưa em đến bệnh viện để phá bỏ cái thai một cách nhẹ nhàng. Hai là..."
Nói đến đây, anh dừng lại. Đứng lên bước đến ngang bên hông cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra chạm vào bụng cô mà nói:
" Hai là... Chính tay tôi sẽ khiến nó biến mất mãi mãi ngay tại nơi này."
Cô hoảng sợ kinh hãi tột độ, nhanh chóng theo phản xạ mà vòng hai tay, khom người cúi xuống ôm lấy bụng, run rẩy sợ hãi và kéo lết cơ thể tránh xa khỏi anh đang mang vẻ mặt của một ác ma nhìn cô.
" Không muốn, tôi không muốn... Đừng làm hại con tôi..." Ánh mắt Van xin, tiếng nói trong đầu không ngừng.
Anh làm sao có thể nghe thấy?
Lạnh nhạt lại bước đến bên cô " Không muốn nói chuyện, không đưa ra lựa chọn... vậy để tôi chọn giúp em."
Mãn Mãn tái nhợt đi, bật khóc, cô bây giờ rất hoảng loạn, kéo lết cơ thể, tiếng quần áo chà sát xuống kêu " xoàn xoạt" dưới sàn, lưng chạm sát tường phía sau, một tay ôm bụng, một tay chống đỡ mà ngồi dậy.
" Đừng qua đây, anh đừng qua đây... Đây là con tôi, tôi không cho phép anh làm hại nó. Cút đi, anh mau cút đi."
Giọng nói không ngừng vang lên trong đầu, cô như phát điên, tay khua loạn xạ về phía trước, như muốn phòng thủ, đánh bất cứ ai dám lại gần.
" Mãn Mãn, đừng sợ, sẽ không đau đâu... Chúng ta sẽ có đứa khác, anh sẽ cho em mà... Mãn Mãn anh sẽ không làm tổn thương em nữa...bỏ nó đi, có được không?..."
Những lời nói nhỏ nhẹ, khuyên nhủ đó của anh muốn làm cô thay đổi ý định, nhưng Mãn Mãn bây giờ rất hoản loạn, tâm trạng vô cùng bất ổn, không nghe hiểu bất cứ lời nào từ miệng anh.
Trông cô bây giờ, giống như một người mẹ đang cố ra sức bảo vệ đứa con bảo bối của mình, lúc này đối với cô, mọi thứ xung quanh chính là nguy hiểm.
" Đừng động vào con của tôi, các người cút hết đi... Tránh xa con tôi ra." Nhưng câu nói không ngưng vang vọng trong đầu cô.
Điều đáng trách là anh vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn muốn ép cô buông bỏ cái thai.
Nhẹ nhàng không thể, anh chỉ còn cách dùng đến bạo lực.
Giọng anh trầm xuống, đưa tay ra định nắm lấy tay cô " Mãn Mãn, tôi là chồng của em, em có nghe thấy không?"
Mãn Mãn như phát điên, nhìn thấy tay anh đang đưa về phía mình thì lại nghĩ anh có ý xấu, không một chút do dự há to miệng, cắn chặt hai hàm răng vào bàn tay anh.
Cố Minh Thiên khẽ nhíu mày, cắn răng chịu đựng.
Vài giây sau, bình thản nói:
" Nếu như bây giờ... tôi đấm vào bụng em một cái, thì cái thứ nhỏ bé trong bụng em nó có chết không?"
Cô đơ người, đôi mắt lung lay đầy kinh hãi, lập tức nhả tay anh ra, quay mặt vào tường, xoay lưng về phía anh, hai tay ôm chặt lấy bụng để bảo vệ.
Hai hàng lệ cứ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt đau khổ, mãi không dừng. Đôi mắt sưng tấy lên vì khóc, mũi nghẹn đi, giọng nói ú ớ bây giờ còn không thể phát ra nổi một âm thanh nào nữa " Bảo bối... mẹ nhất định sẽ bảo vệ con... nhất định... mẹ sẽ không để cha con giết chết con đâu."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT