Bên ngoài đột nhiên ồn ào, tiếng nói hô hoán của tất cả vệ sĩ, đang tiến về chỗ của hai người.
Cố Minh Thiên nhíu mày khó chịu, nghĩ thầm trong lòng " Phải trừ lượng bọn này."
" Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"
" Không cần bận tâm, chuyện của cô bây giờ là mang thai."
" Tôi..."
Còn chưa kịp nói xong, thì cánh cửa bỗng chốc bị mở tung ra " Rầm".
Cả hai người bị làm cho giật mình.
Một người thanh niên chừng khoảng 25 tuổi, nhan sắc bình thường, chạy vào
với vẻ mặt hốt hoảng " Mãn Mãn, các người nhốt Mãn Mãn của tôi ở đâu."
" Mau đuổi hắn ra ngoài."
Đám vệ sĩ cũng xông vào ngay sau đó, lôi người thanh niên đó ra, nhưng hắn
quả quyết vùng vẫy, không chịu đi, còn gọi lớn tên ' Mãn Mãn, Trần Mãn
Mãn, em đang ở đâu."
Bất chợt Mãn Mãn nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc.
Cái tên vô thức đọc lên từ miệng Mãn Mãn " Du Ẩn?"
" Du Ẩn? Hắn là ai?" Ánh mắt như muốn ăn sống cô vậy.
Mãn Mãn không trả lời anh, vùng vẫy thoát khỏi vòng ta của Cố Minh Thiên " Anh mau thả tôi xuống."
Nghe giọng nói này, Du Ẩn đang bị đám vệ sĩ khống chế dưới đất, liền vui mừng gọi tên " Mãn Mãn là em đúng không? Mãn Mãn"
Đúng là không thể nhầm lẫn được, trong lòng cô bỗng chốc vui hẳn lên, gọi to tên hắn " Du Ẩn."
Rồi quay qua Cố Minh Thiên tiếp tục kháng cự, muốn anh buông cô ra " Mau để tôi xuống..."
" Hắn là ai?"
Vẫn là câu hỏi đấy, nhưng ánh mắt đã thay đổi, sắc lẹm nhìn Mãn Mãn, cô
chợt rùng mình, không dám trả lời, mà chọn cách né tránh.
Nhìn bộ dạng đấy của Mãn Mãn, lòng anh lại giống như bị ai đó phản bội, cầm con dao găm vào tim.
" Tôi đang hỏi, hắn là ai? Trần Mãn Mãn, cô bị điếc hay không có mồm?"
Cố Minh Thiên nổi giận, quát thẳng vào mặt cô.
Nhìn thấy Mãn Mãn bị ức hiếp, Du Ẩn cũng không muốn nhịn nữa lập tức hét lên " Mãn Mãn là vợ sắp cưới của tôi, các người bắt cóc cô ấy, tôi sẽ báo
cảnh sát tống cổ hết các người vào tù."
" Vợ sắp cưới sao?"
Cố Minh Thiên nhấn mạnh từng chữ trước mắt Mãn Mãn, cô sợ hãi, bất giác mà run lên, rất sợ anh sẽ làm điều gì đó tổn thương đến Du Ẩn, bởi vì ai
cũng biết Cố Tổng là một người dám nói, dám làm đáng sợ đến mức nào nếu
chọc phải anh.
Mãn Mãn đau lòng, cố che giấu đi những giọt nước mắt mà buông lời gây tổn thương đến Du Ẩn " Tôi không quen anh ta?"
Du Ẩn sững người, đơ ra vài giây.
Cố Minh Thiên nghe câu này, thì nhếch mép cười, lúc này anh mới bế cô quay lại đối diện với Du Ẩn, hắn kích động " Mãn Mãn, đúng là em rồi, tại
sao em lại nói không quen anh? Chúng ta đã hẹn ước với nhau, em quên rồi sao?"
Làm sao mà Mãn Mãn quên được, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cô là
người phải gánh tội thay cho lỗi lầm mà anh trai của cô gây ra, thì có
tư cách gì để có cuộc sống hạnh phúc, cô nén nước mắt trong lòng " Tôi
thật sự không quen biết cậu, mau đi khỏi đây đi."
Từng câu nói ra như những con dao cứa vào trái tim không chỉ có cô mà ngay
cả Du Ẩn cũng nhói lên đau lòng. Mãn Mãn và Du Ẩn vốn là thanh mai trúc
mã, cả hai đã hẹn ước sau khi Du Ẩn đi nghĩa vụ trở về thì sẽ làm đám
cưới với nhau, vậy mà số phận lại trêu đùa, bỡn cợt hai người.
" Em nói dối, Mãn Mãn, em bị làm sao vậy? Có phải hắn đã uy hiếp em gì đúng không? Mau nói cho anh biết đi. Mãn Mãn."
Sống mũi Du Ẩn cay cay, hắn không chịu chấp nhận đây là sự thật, người hắn
yêu bằng cả sinh mạng, lại tỏ ra không quen biết hắn, Du Ẩn tiếp tục nói " Mãn Mãn, em đang giận anh đúng không? Giận anh không về thăm em phải
không? Anh về rồi này, chúng ta làm đám cưới đi, có được không Mãn Mãn."
Nghe những lời này, Mãn Mãn cũng không kiềm chế được, những giọt nước mắt
đang trực chờ bỗng tuôn xuống như mưa, lòng cô chua xót không dám đối
diện với Du Ẩn, bởi cô đã lên giường và trở thành người phụ nữ của Cố
Minh Thiên.
" Kéo hắn ra ngoài."
Lúc này Cố Minh Thiên mới lên tiếng, lạnh giọng ra lệnh.
" Vâng."
Đám vệ sĩ nghe vậy cũng dốc toàn bộ sức lực kéo Du Ẩn đi, nhưng hắn rất
kiên định, lỳ lợm chống chả để ở lại, dùng hết sức bình sinh để vùng ra
đám người đó chạy đến bên cô " Mãn Mãn, mau nhìn anh, Mãn Mãn, em đừng
như vậy có được không?"
" Cái thằng lỳ lợm này, mau cút ra theo bọn tao."
" Không, các người buông tôi ra, tôi phải đưa vợ của tôi theo." Du Ẩn cứ
giẫy giụa, muốn thoát khỏi đám vệ sĩ, không ngừng la lối lên.
" Vợ sao?"
Cố Minh Thiên tức đến xanh mặt, đột ngột để Mãn Mãn đang bồng trên tay
xuống, cô ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, anh đã vòng tay qua eo cô, ôm
lấy cơ thể nhỏ nhắn rồi hôn lên môi cô.
Như đang cố tình khiêu khích Du Ẩn.
Mãn Mãn muốn đẩy Cố Minh Thiên ra, nhưng lại bị ánh mắt mở trừng của anh như đang cảnh bảo "Cô đứng yên cho tôi."
Cô bị doạ sợ, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, anh ôm chặt cô vào lòng, tiếp tục hôn trước mặt của tất cả mọi người.
Chỉ có Du Ẩn, hắn nổi điên lên, quát mắng " Tên khốn, mau tránh xa Mãn Mãn ra, cô ấy của tao, thằng chó."
Anh nhíu mày, buông Mãn Mãn ra, trừng mắt nhìn Du Ẩn " Đánh gãy chân hắn đi"
Cố Minh Thiên lần này đã nổi giận thật sự, ra lệnh cho đám người đánh vào
chân hắn, anh nhếch mép khinh bỉ " Đã thế, ta cho ngươi Ẩn luôn, y như
cái tên."
Mãn Mãn có chút hoảng sợ " Không được, anh không được làm như vậy.?"
Cố Minh Thiên nhìn cô cười khẩy " Lúc nãy nói không quen hắn mà? Sao bây giờ lại cầu xin cho hắn?"
Mãn Mãn chột dạ, ấp úng không lên lời " Tôi..."
Cố Minh Thiên cười khinh, rồi nói lớn " Các ngươi không nghe gì sao? Ta nói đánh gãy chân hắn."
Câu nói lại một lần nữa cất lên, Mãn Mãn không cầu xin nữa, lập tức thoát khỏi người Cố Minh Thiên để chạy xuống chỗ Du Ẩn.
Nhưng lại bị anh nhanh tay, vòng qua ôm lấy eo cô từ phía sau, nghiến răng nói:
" Trần Mãn Mãn, cô muốn đi đâu?"
" Anh buông tôi ra, tôi tuyệt đối sẽ không để anh làm tổn thương cậu ấy."
Chính câu nói này của Mãn Mãn như một đòn đánh chí mạng vào lòng anh, cô đang chống lại anh để bảo vệ người đàn ông phía dưới, anh kéo cô vào trong
lòng, ánh mắt như một kẻ điên dại nhìn cô.
" Mãn Mãn, hắn quan trọng với cô vậy ư?... Đã thế thì tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết."
Giọng nói thù thỉ vào tai Mãn Mãn, đủ để cả hai nghe rõ, cô sợ hãi đứng im
tại chỗ, đôi mắt ngấn lệ nhìn Du Ẩn đầy sự tuyệt vọng.
Nội tâm âm thầm rơi lệ, miệng cô lẩm bẩm " Cố Minh Thiên, anh là đồ khốn."
Anh cau mày, khó chịu khi nghe cô mắng, bàn tay bóp chặt miệng cô, giọng điệu xấu xa, đe doạ, anh nói.
" Là do hắn tự ý xông vào đây. Trần Mãn Mãn, cô đã lên giường với tôi,
trinh tiết cũng do tôi lấy đi, cô không được phép tư tưởng đến bất cứ
người đàn ông nào ngoài tôi. Nếu không tôi sẽ đánh gãy chân của cô và
giam cầm cô lại, cô nghe rõ chưa?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT