Tay anh khoá chặt lấy cổ tay của Mãn Mãn, cưỡng hôn cô.

" Ưm... Ưm..."

Tiếng r*n rỉ vang khắp cả căn phòng, nụ hôn nồng cháy mà Cố Minh Thiên dành cho Mãn Mãn, anh không thể dừng lại, cũng không thể kiểm soát nổi bản thân khi quấn vào người cô.

Trong đầu anh không ngừng hiện lên tên của cô " Mãn Mãn, sinh con cho tôi."

Nụ hôn khiến người ta mê mẩn, không muốn buông. Từng giọt nước mắt của Mãn Mãn long lanh rơi trên khoé mi, lăn dài xuống.

Cố Minh Thiên thở hổn hển, vừa khẽ rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Mãn Mãn, ánh nhìn tiếp theo chính là gương mặt đang ửng hồng, hô hấp gấp gáp vì bị bỏ thuốc, khuôn mặt xinh đẹp với một biểu cảm vô cùng hút hồn, mê man, khiến cơ thể anh như bị thúc dục, muốn chiếm chọn toàn bộ lấy cô.

Lúc này, anh chỉ có một ý nghĩ trong đầu mà thôi " Tôi muốn cô."

Chính bản thân Mãn Mãn lúc này cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì " Tôi không cần anh giúp, đừng chạm vào tôi."

Mặc dù trong đầu nghĩ, rất muốn kháng cự lại Cố Minh Thiên, nhưng cơ thể cô lại thành thực hơn rất nhiều.

Một bàn tay ấm nóng, từ từ luồn vào bên trong chiếc áo hai dây, một cảm giác giật bắn, giọng cô nghẹn ngào nước mắt " Đừng mà, đừng chạm vào..."

" Nằm im cho tôi."

Con chưa nói xong, thì bị Cố Minh Thiên uy hiếp, ngắt lời.

Chiếc áo dây mỏng manh ấy, được gỡ bỏ, bị anh ném qua một bên, một cơ thể trắng mịn, hiện lên trước mặt anh. Mãn Mãn hai tay ôm lấy cơ thể mình như đang tự vệ, e thẹn không dám nhìn thẳng vào Cố Minh Thiên.

Nhìn thấy cô như vậy, thì một chàng trai thẳng như anh sao mà chịu nổi, thằng nhỏ của anh cũng đang réo lên, thể hiện sự sẵn sàng, chỉ cần một động tác nhỏ, là có thể đi sâu vào một hang động tăm tối để thám hiểm.

Cố Minh Thiên đỏ mặt, lại thầm tự mắng trong đầu " Chết tiệt".

Anh như bị sa ngã vào người phụ nữ đang nằm cuộn tròn dưới cơ thể anh, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho Mãn Mãn, cúi thấp đầu, áp sát mặt anh vào mặt cô, giọng ôn nhu nói: " Sợ tôi lắm à?"

Mãn Mãn giật thót, cơ thể không rét mà run, hai mắt nhắm nghiền lại, khẽ lắc đầu nhưng lại không thể kiềm chế được nước mắt đang rơi.



Cố Minh Thiên lại khẽ cắn nhẹ vào tai Mãn Mãn, làm cô mở trừng mắt, khẽ giật mình, khuôn mặt càng đỏ lên như trái cà chua. " Anh.. Anh..."

Giọng cô lắp bắp.

Cố Minh Thiên lại thủ thỉ vào tai Mãn Mãn " Tôi không thể đợi được nữa. Trần Mãn Mãn, tôi muốn..."

Lời còn chưa nói xong, Mãn Mãn cảm nhận phía dưới như có gì đó đi vào, cô sợ hãi lại muốn dùng tay đẩy anh ra " Đừng, anh..."

Một nụ hôn trực tiếp khoá miệng Mãn Mãn lại, không cho cô có bất kỳ hành động nào nữa. Ngay lập tức, một thứ lạ lẫm nóng lên, đã đi sâu vào con đường tối mịt phía trước, một trận đau đớn từ phía dưới, khiến cô rùng mình, tuy không đau như lần đầu ấy, nhưng quả thật lần này Cố Minh Thiên lại rất thô bạo.

Thúc nhanh về phía trước, khiến Mãn Mãn không kịp phản ứng mà khẽ r*n lên.

" Ahh..."

Tiếng r*n rỉ nhẹ nhàng, dễ nghe ấy của Mãn Mãn, càng khiến Cố Minh Thiên cuồng nhiệt hơn, anh mạnh dạn đi sâu hơn nữa. Cô nức nở " Đừng... Mau dừng lại đi... Đau lắm..."

Nước mắt Mãn Mãn lại khẽ lăn xuống, Cố Minh Thiên nhìn thấy, nhưng cũng không biết tại sao lại nhẹ nhàng, hôn lên nước mắt của cô, giọng nói dịu dàng đi rất nhiều " Đừng khóc, thả lỏng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng."

" Anh... Anh... Buông tôi ra đi."

Mãn Mãn lại không nghe lời, Cố Minh Thiên nhíu mày, khó chịu, lại là cái giọng có chút buồn bực. " Trần Mãn Mãn, ngoan ngoãn cho tôi."

Bỗng Cố Minh Thiên dùng lực, lật úp cơ thể Mãn Mãn xuống xuống giường, vừa hành động lại vừa đưa ngón tay vào miệng cô.

" Ưm... Mau... mau lấy cái tay của anh ra."

" Ngoan một chút, nếu không ngậm tay tôi, thì tôi sẽ đút cái khác vào miệng của cô đấy."

Giọng nói đầy thách thức, khoé miệng Cố Minh Thiên cong lên một nụ cười xấu xa như đạt được một đích, cô bị doạ sợ và ngoan ngoãn hơn.

Trong căn phòng ấy, ngoài ánh đèn được thắp sáng một cách mờ ảo, đủ để thấy mặt nhau, chỉ còn những thanh âm khe khẽ " Bạch, bạch, bạch.." tiếng thở dốc và khẽ lung lay của những chiếc chân giường.

Mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt trên ga giường. Thỉnh thoảng, lại vang lên giọng khẽ gọi tên cô: " Mãn Mãn, Trần Mãn Mãn." Cùng với hơi thở hổn hển, thổi vào tai cô, khiến toàn thân cô rùng mình một cái.



Nhiệt độ của hai cơ thể ngày một nóng lên, lăn lộn, quấn chặt với nhau như còn lưu luyến, không muốn rời, dù không cam chịu, nhưng cơ thể Mãn Mãn không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa, cứ nhẹ nhàng, uyển chuyển theo từng động tác của anh, đầu cô trống rỗng không thể nghĩ được nữa " Điên thật rồi, chết mất thôi."

Nhìn thấy Mãn Mãn phấn khích, nhưng cũng có lúc lại không chịu nghe lời như một con mèo hoang giơ móng vuốt, hung dữ vì bị làm đau, cắn vào vai Cố Minh Thiên. Anh chỉ khẽ rê*, lại càng làm anh không thể che giấu đi nụ cười đầy nham hiểm, giọng điệu khẽ nói đầy u mê " Ngoan nào."

Rồi nhẹ nhàng, nhịp điệu bên trong.

Đôi mắt Mãn Mãn như dần sụp xuống vì kiệt sức, cơ thể mệt mỏi, nhưng vẫn bị Cố Minh Thiên nhẹ nhàng ôm vào lòng, không chỉ bàn tay hư hỏng, mà ngay cả cái miệng của anh cũng không tha cho cơ thể mỏng manh của cô.

" Đừng cắn nữa mà." Giọng nói của Mãn Mãn mơ hồ, thều thào như đứt hơi.

Cố Minh Thiên cười lên xấu xa, ánh mắt nham hiểm đầy lòng chiếm hữu nhìn Mãn Mãn, giọng nói âm trầm như giai điệu, thủ thỉ đủ để cả hai nghe thấy, anh chỉ tay vào từng chỗ mình làm, những dấu vết đỏ tím kín lấy ngực, bao trùm cả trên cổ, nói ra như một chiến tích.

" Chỗ này, chỗ đó, chỗ kia ... Và cả chỗ bên kia nữa, tất cả... Đều là của tôi."

" Đồ dở hơi." Cô thầm mắng anh trong lòng.

Anh hoàn toàn bị gục ngã, say đắm trước cơ thể thú vị này của cô.

Cố Minh Thiên lại thì thầm vào tai Mãn Mãn " Trần Mãn Mãn, cơ thể của cô rất tuyệt, cô có biết không?"

Câu nói trong vô thức, nhưng Mãn Mãn cũng không nghe thấy gì, vì cô cũng chẳng muốn để tâm nữa, cơn mệt mỏi cùng với buồn ngủ đang kéo đến với cô cùng một lúc.

Cơ thể Mãn Mãn thỉnh thoảng lại giật giật lên vài cái, đôi mắt ngấn lệ, khẽ động nhìn vào khuôn mặt Cố Minh Thiên đang điên cuồng, chiếm lấy cô.

Cả đêm hôm ấy, Cố Minh Thiên và Mãn Mãn đã trao cho nhau những nụ hôn mặn nồng, những tư thế cuồng nhiệt suốt hai tiếng.

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.

Mãn Mãn mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, quay lưng về phía Cố Minh Thiên, anh vẫn chưa ngủ, sau khi hoạt động xong thì cứ ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại ấy, ánh mắt dịu đi ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu, đang chìm vào giấc mộng đẹp.

Trong đầu Cố Minh Thiên lại hiện lên hình ảnh của Mãn Mãn, một đôi mắt ẩn chứa sâu bên trong những điều kỳ diệu, khiến người khác hiếu kỳ, một khuôn mặt u buồn nhưng lại làm người ta say đắm lạ thường, thầm nói trong lòng " Mãn Mãn, nếu như sau này, tôi không muốn cô rời khỏi tôi thì sao?"

Khoé miệng lại khẽ cười nhạt, tự mình buông lời chế nhạo với chính bản thân " Cố Minh Thiên, mày đúng là điên rồi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play