Không có ai là mặt trời, không có ai là loài cỏ dại, mà chỉ có...
Anh của riêng em, mặt trời bừng sáng.
Em của riêng anh, rực rỡ ánh hào quang.
Trở về thành phố S...
Phùng Nhã Kỳ từ phía xa nhảy đến ôm chầm lấy lão anh già, anh già về thành phố S là phải hoá trang thành ninja, khẩu trang đen, mắt kính đen áo khoác mũ trùm, cô em bám lên người anh già mếu mếu máo máo khóc toáng.
"Ui anh già của em, hụ hụ hụ, lão già của em về rồi a."
Lưu An cũng đi đến chào đón, bắt tay với lão đại sau một thời gian đã lâu không gặp.
"Mừng anh trở về lão đại."
Phùng Thế Phong vui cười, nhìn Lưu An và Phùng Nhã Kỳ đi cùng nhau, hướng sang cô em nghịch ngợm trêu ghẹo.
"Hai đứa đã làm hoà chưa hay vẫn còn ở ngõ cục thế?"
"Ớ... Thì..." Nhã Kỳ buông ra anh già, lùi lại đứng bên cạnh Lưu An, bàn tay nắm lấy bàn tay của Lưu An, cười đáp với anh già.
"Ở bên nhau rồi."
Phùng Thế Phong cười cười, nhìn biểu hiện của em rất ưng ý, thật ra Lưu An đã nói cho anh biết trước rồi, cho nên anh cũng không mấy ngạc nhiên, chủ yếu là để ghẹo cô em gái một chút.
"Ồ... Không ngờ nha" Thay vào đó là Hạ Tình, ngạc nhiên hô lên, hai mắt tròn híp lại "Vậy ra thời gian đó chị ủ rũ là vì chuyện với anh Lưu à? Thảo nào chị còn xung phong đi tiếp cận anh Lưu."
Phùng Nhã Kỳ hề hề cười, tay phẩy phẩy.
"Chuyện cũ rồi mà đừng nhắc lại..."
"Á! Chị yêu dấu ới!"
Từ phía xa, vang dội lên giọng nói của Hạ Tâm và Hạ Thương.
Hai cô em sốt xoắn chạy đến ôm chầm lấy Hạ Tình, mừng rỡ hò reo.
"Oa, nhớ chị quá đi."
"Thương nhớ chị aaa."
"Đi Pháp mấy hôm mà da vẻ tươi tắn quá ta, đúng là vitamin tình yêu ha" Hạ Tâm trêu ghẹo chị gái, nhìn sang đại minh tinh bên cạnh "Cuối cùng anh cũng chịu về rồi à."
"Anh mà không về, em lại cho chị em gả anh khác" Hạ Thương nhếch nhếch đầu lòng mày với Phùng Thế Phong.
Phùng Thế Phong liền cười khổ, hai tay từ phía sau ôm lấy hai Hạ Tình kéo vào lòng anh.
"Thôi thôi, anh xin."
"Haha, nể tình lắm mới cho anh đấy" Hai cô bé song sinh ríu rít cười ghẹo thần tượng.
Mọi người đoàn tụ vui vẻ, Phùng Thế Phong nhớ đến cha mẹ, nhìn sang Lưu An và Nhã Kỳ hỏi.
"Cha mẹ và ông bà nội đang trên đường về phải không?"
"Đúng vậy" Lưu An đáp "Như lời anh yêu cầu tôi đã gọi hai bác và hai ông bà trở về."
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, Lưu An nói.
"Giờ này họ cũng đã đáp cánh rồi, chắc là sắp ra."
"Hả gì cơ? Cha mẹ sẽ về à?" Nhã Kỳ ngạc nhiên vô cùng, mấy hôm nay không hề nghe anh đề cập chuyện này "Sao anh không nói cho em biết."
Anh mà nói cha mẹ và ông bà sắp về, cô sẽ mừng đến nhảy lên tận nóc nhà đó, thế mà anh lại chẳng nói câu nào.
"Ừm" Lưu An gật gật đầu, cười cười với Nhã Kỳ, ngón tay gãi gãi gò má.
Anh có lý do mới không nói cô a, chuyện là...
"Kỳ Kỳ à, thật ra..." Lưu An khó xử, không biết nên nói như nào cho cô đỡ hoảng hốt "À... Chuyện là..."
Nhìn Lưu An khó khăn nói, Phùng Thế Phong cười lớn, thay Lưu An nói ra lời khó nói.
"Có dì hai trở về cùng nữa đó mà, Lưu An không nói cho em vì sợ em bỏ nhà ra đi đấy."
"..." Phùng Nhã Kỳ ngơ ngác, hai con mắt hạt tiêu chớp chớp.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
"Hả???" Phùng Nhã Kỳ kinh hoàng thốt lên, hai tay ôm lấy hai gò má há hốc như hồn ma gào thét.
Dì hai về á? Dì hai Trịnh trở về cùng á?
Ối á!
Hoảng hốt kinh ngạc, Phùng Nhã kỳ lập tức chuyển đổi sắc mặt, từ hỏn lọn chuyển sang thật bình tõm.
Không không! Không phải lúc để hoảng sợ nữa, nhanh chóng chuồng thôi.
Phùng Nhã Kỳ xoay đầu, lấy đà chân nâng cước định vụt chạy, nhưng cô chỉ vừa xoay đầu đi, một âm thanh thật thân ái từ phía sau, nơi đoàn người đi ra từ cửa ra vào nhà bay.
"Klee! Klee của dì hai!"
Phùng Nhã Kỳ xoay đầu, nhìn thấy người phụ nữ già dặn ăn mặc bộ quần áo đơn giản nhà phật tối màu, bàn tay đêu vòng hạt chuỗi đen đang vẫy vẫy tay, miệng liên tục kêu lên bút danh và cũng là tên tiếng anh của cô.
"Klee ah, dì đến rồi đây."
Ồ nô! Nờ ô nô! Ồ không!
Nụ cười bừng sáng của dì hai, Phùng Nhã Kỳ cả kinh, mắt mở to, miệng há lớn, nội tâm gào thét.
Á á áaa! Cứu cô áaa!
Người phụ nữ gọi là dì hai ấy, là chị ruột của mẹ Phùng, tên là Trịnh Trâm, là người phụ nữ duy nhất có thể khiến Nhã Kỳ hoảng sợ.
Dì Trịnh, người phụ nữ khét tiếng nghiêm khắc nhất gia phả dòng họ nhà mẹ của Nhã Kỳ.
Dì Trịnh đi đến, dang tay ôm lấy cháu gái cưng Klee, mặc cho mặt mũi Nhã Kỳ cứng ngắt, dì rất vui vẻ chào đón, nhìn sang Phùng Thế Phong, nhận thấy cô bé xinh xắn đáng yêu bên cạnh.
"Ố! Đây là bé Tình đó à" Dì Trịnh ngạc nhiên hỏi.
Phùng Thế Phong hướng dì, tay kéo mắt kính đen xuống, cúi khẽ đầu chào dì hai Phùng, tay kia kéo kéo Hạ Tình, cô cũng cúi đầu theo anh.
Hai người trẻ cúi chào trưởng bối, anh giới thiệu sang Hạ Tình.
"Đúng là Tình ạ, Hạ Tình, vợ cháu."
"Ồ, vợ luôn à?" Ánh mắt dì hai nổi qua tia nghi hoặc, bộ dạng tươi cười chỉ chào hỏi duy trì được vài giây, gương mặt nghiêm túc nhìn Phùng Thế Phong.
Bởi vì dì Trịnh nhớ rõ vẫn chưa nhận được thiệp hồng của cháu trai, và cả, mấy tháng nay vợ chồng em gái ở chỗ của dì, có nói qua câu chuyện của cháu trai. Theo dì Trịnh được nghe từ vợ chồng em gái, thì cháu trai này là mang con gái nhà người ta về, vẫn chưa có tổ chức tiệc cưới vì vẫn còn bận làm minh tinh.
"Cháu đã cưới hỏi gì chưa mà gọi con bé là vợ, dì vẫn chưa nhận được thiệp hồng nào, vẫn chưa có cái tiệc cưới để làm minh chứng cho mọi người thì con bé nào có phải vợ cháu" Dì Trịnh ngắm nhìn cô gái với gương mặt xinh đẹp, ngũ quan thuần khiết đáng yêu.
Dì Trịnh cười cười, khen thưởng.
"Cũng biết nhìn lắm đấy, Tình xinh xắn quá, tóc lại còn thật dài nữa" Dì Trịnh rất thích bé gái tóc dài, nhắc đến tóc, dì xoay đầu lại nhìn cháu gái mà dì đang kẹp nách bên cạnh, âm thanh mang theo nguy hiểm.
"Klee của dì thì cắt tóc ngắn rồi ha, còn nhuộm tóc nữa này, đáng khen đáng khen."
"A, dì a" Phùng Nhã Kỳ bị kẹp cổ, gặp dì Trịnh mà mừng đến cười ra nước mắt "Có gì dì cháu ta từ từ mà nói chuyện đi ha, haha."
"Đúng vậy" Dì Trịnh cười cười "Dì có rất nhiều chuyện cần từ từ mà nói với cháu đây."
"Nào, về nhà thôi" Dì Trịnh kẹp nách Phùng Nhã Kỳ kéo đi.
Nhã Kỳ đưa ánh mắt cầu cứu với lão anh già lẫn Lưu An, nhưng hai người đàn ông đó cũng chỉ lực bất tòng tâm.
Bước đi vài bước, dì Trịnh ngừng lại, xoay đầu nhìn mấy người còn dậm chân phía sau, đặc biệt là Hạ Tình.
"Bé Tình cũng đi theo dì nào, từ bây giờ dì tịch thu vợ chưa chính thức của cháu Phong, cho nên, Tình đi theo dì!"
"Hửm?" Hạ Tình đang câu cánh tay anh, bị giọng nói quyền lực của dì gọi, cô buông ra tay anh.
"À không không" Phùng Thế Phong giữ lại tay cô, hướng dì Trịnh cười cười "Tuy là chưa làm tiệc nhưng bọn cháu đã đăng ký kết hôn rồi."
"Thế à, thế mang giấy kết hôn ra cho dì xem" Dì Trịnh xoay đầu nhìn.
Hạ Tình cứng ngắt người, giấy đăng ký kết hôn đã bị cô ăn mất rồi, cô xoay đầu nhìn anh, Phùng Thế Phong cũng sượng lại, vì anh không thể trả lời.
"Không mang giấy đăng ký kết hôn ra được thì đưa vợ cháu đây" Nhận thấy cháu trai không có ý muốn đưa vợ cho dì, Dì Trịnh xoay ngược lại, bước đến trước mặt Phùng Thế Phong, tay nắm lấy tay Hạ Tình, kéo Hạ Tình bước qua chỗ dì.
"Tịch thu, đến khi nào chú mày làm tiệc cưới thì dì trả, đâu ra chuyện chú mang con gái người ta về nhà như thế rồi nhận vợ, chú mày cứ mà lo làm tiệc cưới xong thì dì trả lại vợ."
Dì Trịnh bước đi, một tay dắt tay Hạ Tình, một tay kẹp cổ Phùng Nhã Kỳ.
"Há há há" Phùng Nhã Kỳ bị kẹp cổ kéo đi, mắt nhìn lão anh già, không nhịn được buồn cười, phát ra tiếng cười lớn giữa sân bay.
"Không ngờ đến phải không, bất ngờ chưa lão anh già, há há há, anh kêu dì về làm gì để mất vợ hớ hớ hớ."
Dì Trịnh liền buông ra kẹp nách, tay nhéo lỗ tai Nhã Kỳ.
"Con gái con đứa mà cười như thế đó hả?! Ý tứ cháu bỏ ở đâu hết rồi?!"
"Áaa!"
Phùng Nhã Kỳ và Hạ Tình bị kéo đi, chỉ còn vang vang lại âm thanh ới á thê thảm của Nhã Kỳ.
Phùng Thế Phong đen mặt, liếc mắt sang Lưu An bên cạnh.
"Này cậu, cậu đền bù cho tôi thế nào đây."
Chuyện là... Thật ra dì Trịnh về thành phố S cũng vì có nguyên do, chính là chuyện nam nữ của Nhã Kỳ.
Khi Lưu An đề cập chuyện muốn hỏi cưới Nhã Kỳ với Phùng Thế Phong, anh đã phải gọi dì Trịnh về, bởi vì người mà Lưu An thật sự cần phải nhận được sự đồng ý chính là dì Trịnh.
Đúng vậy, không phải cha mẹ Phùng, cũng không phải Phùng Thế Phong mà là dì Trịnh, người nhiều quyền lực nhất đối với Phùng Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ muốn gả cho ai thì phải hỏi qua ý dì Trịnh, còn phải xem nét mặt của dì.
Biết trước dì Trịnh rất khắt khe, Phùng Thế Phong đã nhắc nhở Lưu An trước. Anh đã viện một cái cớ hẹn dì về, để cho Lưu An trực tiếp gặp mặt dì và xin hỏi cưới Nhã Kỳ.
Đối với người nghiêm khắc như dì Trịnh, Lưu An muốn dễ dàng qua ải thì phải trực tiếp gặp mặt và hỏi ý dì, như vậy cơ mặt dì Trịnh may ra còn đỡ nhăn hơn một chút.
"Dì ấy có vẻ rất khó" Dù đã được lão đại nhắc trước, Lưu An vẫn khá căng thẳng.
"Rất khó, nhưng cũng là khó vì thương con thương cháu thôi, cậu thật lòng muốn cưới và yêu thương con bé thì dì Trịnh còn phải mừng, chỉ là cậu phải làm thế nào để cho dì thấy cậu thật sự thương con bé" Phùng Thế Phong vỗ vai Lưu An, thở dài ra một hơi vì anh đột nhiên lại mất vợ, âm thanh mang theo âm đe doạ.
"Này, để giúp cậu mà tôi bị tịch thu vợ đấy, cậu mà không hoàn thành tốt, tôi từ mặt cậu."
"Tất nhiên là phải hoàn thành thật tốt" Lưu An đáp lời, nếu anh không hoàn thành tốt thì anh cũng chẳng thể cưới được tiểu thư bướng bĩnh của mình.
Quản chế của dì Trịnh, rốt cuộc đáng sợ đến thế nào?
À... Phùng Nhã Kỳ xin được phép sơ bộ qua bằng một câu.
"Nam mô a di đà..."
Còn tiếp...
(P/s Dì Trịnh quản chế bà bà Kỳ Kỳ với chị bé thành ni cô la đó mà *Cười rớt nước mắt*)
_ThanhDii
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT