Nhìn cô gái trước mắt Trần Tuyết có chút thở dài, người bên cạnh cô không thể cứ yếu đuối như vậy. Giới giải trí chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, bạn càng tỏ ra mình yếu đuối, người khác sẽ không ngầm ngại mà dẫm bạn dưới chân. Trợ lý chính là bộ mặt của nghệ sĩ, sẽ có lúc Linh An sẽ bị người khác nhắm vào, tới lúc đó không thể chỉ có biết đứng khóc mà không làm gì. Cô quyết định uống nắn cô bé này dần dần.

"Linh An nước mắt không giải quyết được bất kỳ chuyện gì cả. Em có từng nghĩ chưa, em vì sao rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Đó là bởi vì em quá dễ tin người, quá ngây thơ. Giữ được một tâm hồn trong sáng là tốt, nhưng em không thể để nó trở thành điểm yếu của mình. Chị cần một trợ lý thông minh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ để có thể đi cùng chị đến chỗ cao nhất. Chứ không phải một cô bé đáng yêu yếu đuối gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc, như vậy chỉ tạo thêm phiền phức cho chị mà thôi. Mà chị không cần những người vô dụng bên cạnh."

Trần Tuyết biết những lời này có chút tàn nhẫn, nhưng hôm nay không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào tốt như bây giờ nữa.

Linh An nghe được những lời này thì ngưng cả khóc. Cô có chút sợ hãi, cái này là chị ấy không cần cô nữa sao. Cô vội ngồi thẳng lưng nắm lấy tay Trần Tuyết.

"Chị, chị đừng không cần em. Em hứa em sẽ học tập chị, sẽ thật mạnh mẽ. Em sẽ không ngán chân chị, chị em theo chị được không."

"Được rồi, nói được thì phải làm được. Đi thôi về nhà ngày mai còn phải làm việc."

Khi cô về đến nhà đã là 5 giờ sáng, cả người đều bị mùi thuốc khử trùng của bệnh viện bám vào, hơn nữa cả đêm tập luyện lại đánh nhau mồ hôi ra không ít, cô trực tiếp trở về phòng lấy quần áo đi tắm. Lý Cảnh Phong đang ngủ ở phòng cùng con trai nghe thấy tiếng động nhẹ từ phòng cách vách liền tỉnh giấc vén chăn xuống giường.

Tắm xong cả người vô cùng thoải mái vừa đi vừa cầm khăn lau tóc. Bước ra tới phòng liền giật bắn cả người, suýt chút nữa thì hét lên.

"Anh... sao lại ở đây hù chết em rồi."

Người đàn ông đang ngồi tựa lưng trên đầu giường chăm chăm nhìn cô. Không biết có phải vừa tắm xong hay không mà làn da cô vốn trắng nay lại ửng hồng. Anh nhấc đôi chân dài chỉ vài ba bước đã đến chỗ cô, kéo tay cô đi đến bên giường. Anh trở lại phòng tắm một lát sau đi ra trên tay còn cầm theo máy sấy tóc.

"Sao thế muốn sấy tóc cho em à?"

Cô nhìn anh cười đôi mắt cong cong như hình trăng khuyết, anh cũng cười đáp lại cô.

"Ừm vẫn luôn muốn làm."

Anh đúng là vẫn luôn muốn được sấy tóc cho cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào trong tóc, cẩn thận giống như sợ sẽ làm cô bị đau. Cô có một mái tóc đen dài vừa mềm mại lại bồng bềnh. Anh thấy rất nhiều cô gái ở tuổi cô, thậm chí là lớn hơn cô bọn họ đều nhuộm tóc. Nhưng mà cô thì chưa từng vẫn là mái tóc đen, anh rất thích màu tóc này của cô.

Anh cũng biết cô không phải Trần Niệm Tuyết, nhưng anh bỗng đột nhiên muốn biết cô có thích nhuộm màu hay không, nếu cô thích anh nguyện ý vì cô mà thay đổi từng chút một.

"Tuyết em có thích nhuộm tóc không?"

Một chữ "Tuyết" kia phát ra khiến toàn thân cô bỗng nhiên căng cứng. Lý Cảnh Phong như có thể bắt được ngay lập tức phản ứng của cô, anh không ngờ anh chỉ thuận miệng gọi một tiếng mà thôi. Giống như phát hiện ra điều gì đó nhưng rất nhanh anh khẽ cười, bàn tay cũng không dừng lại, tựa như cái gì cũng không thấy không biết.

Trần Tuyết sau một khắc giật mình cũng lấy lại được bình tĩnh, là cô nghĩ nhiều thôi anh làm sao có thể biết được tên cô. Anh là đang gọi Trần Niệm Tuyết, chẳng phải chỉ là một chữ Tuyết thôi sao, có gì mà phải căng thẳng.

"Không thích em thích tóc đen, nhưng cũng sẽ không ngại thay đổi vì phải phụ thuộc vào tình huống công việc."

Cô ở bên Lý Cảnh Phong không phải quá lâu, nhưng đủ để cô nhận ra anh rất thích mái tóc này, nhưng cô không phải Trần Niệm Tuyết sẽ vì anh mà giữ mãi nó. Công việc của cô yêu cầu phải biến hoá, mỗi một tạo hình nhân vật sẽ có tính cách và yêu cầu riêng, lúc cần cô cũng sẽ không ngần ngại mà cắt tóc. Nói là để anh biết mà chuẩn bị tinh thần, nếu không một ngày nào đó cô đột ngột xuất hiện với tạo hình khác Lý Cảnh Phong sẽ không bị doạ đến ngất.

Hai người cùng nhau ăn sáng, hôm nay cô có phải đi chụp ảnh tạp chí. Mấy cái quảng cáo cùng đại ngôn thương hiệu điều là của các công ty con thuộc tập đoàn Nam Cảnh cho nên không vội. Nhưng ảnh tạp chí thì phải chụp trước để kịp lên số tháng này.

"Hôm nay em đi chụp tạp chí sao?"

Lý Cảnh Phong một bên bóc trứng gà bỏ vào đĩa trước mặt cô một bên hỏi.

"Ừm, chắc sẽ mất cả ngày."

"Khi nào xong gọi cho anh, anh đến đón em."

"Không cần đâu."

Lý Cảnh Phong nghe được câu này thì mặt mày xụ xuống. Từ lúc bị chụp ở quán cà phê hôm đó, anh cứ có cảm giác cô không muốn để anh xuất hiện cùng cô nữa. Anh thật sự chỉ muốn được đưa đón vợ mình như bao người khác thôi mà.

Nhìn thấy vẻ mặt uẩn khuất kia của anh cô có chút bất lực. Cô làm sao không hiểu anh muốn đưa đón cô, nhưng mà cô không thể để anh làm vậy.

"Phong, em không phải không muốn nhưng như vậy rất dễ bị chụp được."

"Nhưng em đã hứa sẽ bù cho anh rồi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play