Nghe bài" Không biết phải làm sao" của Vương Tĩnh Văn, "Đông Miên" của Tư Nam để có thêm cảm xúc khi đọc chương này hơn.

__________________________

____________

Sau màn tra tấn đẫm máu, bây giờ Tú Anh chẳng khác gì hình ảnh của Nhất Nam lúc trước. Hắn ta thấy cô như vậy thì rất thích thú.

Chậm rãi bước đến trước mặt Tú Anh rồi khum người xuống lấy tay nâng cằm cô lên. Hắn nhếch môi cười mãn nguyện, gương mặt xinh đẹp này thật đáng thương.

"Đây là cái giá mày phải trả cho những gì đã làm với tao. Người ta gọi này là cái gì ta..."- Nhất Nam làm bộ xoa cằm suy nghĩ, sau đó liền bật cười:"...quả báo nhãn tiền"

Sau câu nói đó, Nhất Nam dùng lực đánh mạnh vào mặt Tú Anh một cái khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Hắn phủi tay và rồi đi đến góc kia lấy thứ gì đó

Tú Anh được tên kia kéo lên ghế ngồi. Cơ thể không còn một cảm giác gì nữa rồi, mình mẩy đầy vết thương lớn nhỏ. Kể cả gương mặt vốn có này cũng không ngoại lệ

An Nhiên khóc không thành tiếng, nàng cố gắng vùng vẫy nhưng bị hai tên phía sau kìm chế lại. Cứ thế trơ mắt nhìn người nàng yêu bị một tên xúc sinh tra tấn đến đau đớn

Một lúc sau, Nhất Nam đi ra từ góc tối kia, trên tay cầm một khúc cây khá to. Hắn vừa cười vừa đi lại gần chỗ Tú Anh

Nhận thấy điều chẳng lành, An Nhiên trợn to mắt nhìn Nhất Nam và cả thứ trên tay hắn đang cầm. Nàng ú ớ trong miệng, lắc đầu lo sợ

Hắn định làm gì Tú Anh với thứ đó? Không, Tú Anh sẽ chết mất, làm ơn mọi chuyện dừng lại

"Tháo dây trói tay ra"

Hai tay Tú Anh xụi lơ, ngã toàn bộ người ra phía sau ghế rồi thở dốc. Máu ở khóe miệng chảy vào bên trong đúng là tanh

Hắn ta vòng ra phía sau lưng Tú Anh rồi chuẩn bị dùng lực. An Nhiên không dám nhìn nữa, thật sự không đủ can đảm để nhìn

Chỉ có mỗi Tú Anh là không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, ngay cả ý thức còn không có. .

||||| Truyện đề cử: Sau Khi Ly Hôn Với Nhân Vật Phản Diện |||||

Và rồi Nhất Nam cầm khúc gỗ rồi dùng một lực mạnh đánh thẳng vào đầu Tú Anh. Cô chới với, đôi mắt mở to ra cảm nhận thứ gì đó va vào đầu.

Máu bắt đầu chảy ra, nhuộm cả một vùng tóc. Trên khúc gỗ còn lưu lại những giọt máu đỏ tươi

Tú Anh mất đi ý thức, hoàn toàn không cảm nhận được gì nữa. Hai mắt từ từ khép lại và rồi cơ thể ngã nhào xuống đất. Nằm bất động

Nhất Nam quăng khúc cây đó sang một bên, đi lại gần đá vài cái vào người Tú Anh xem như thế nào, không nhút nhít khiến hắn thêm yên tâm

Trên tay cầm hai túi xách đầy tiền, hắn cười như một kẻ điên. Thấy tiền là sáng mắt ra liền

Nhất Nam ngồi xuống cạnh An Nhiên, đưa tay vén tóc dài của nàng lên vành tai: "Sao? Thấy đau lòng lắm đúng không? Lúc trước nó đã từng đánh anh như thế đấy, giờ thì anh muốn em nhìn thấy người mình yêu thương nhất bị người khác đánh đến chết. Ha ha ha!!!"

*

Về phần bà Diệp, người của bà đã tìm ra địa điểm. Sau đó hơn hai mươi người trên những chiếc xe đi đến đó. Trên xe có cả cô bạn thân của An Nhiên

Giai Kỳ đã tìm đến nhà của Tú Anh để nói về chuyện này và bà Diệp đã nhanh tính toán trong đầu. Cô cũng xin đi theo nhưng bà Diệp sợ thêm một người phụ nữ chỉ thêm vướng tay

Vì không thể yên tâm để An Nhiên một mình, Giai Kỳ cầu xin mãi đến cuối cùng bà Diệp đành chấp nhận cho cô đi theo

Người của bà Diệp tất cả đều mặc áo vest đen, họ xuống xe ngay khi xe vừa mới dừng. Sau đó thì chia ra để bao quây chỗ này

Trên người bọn họ lúc nào cũng có súng và vũ khí phòng thân. Một số đi theo để hỗ trợ Giai Kỳ

Những tên đàn em của Nhất Nam đứng canh của thì cảm giác có điều bất thường. Hắn ta nhìn xung quanh để kiểm tra lại thì bị ai đó úp sọt phía sau

Tên còn lại thấy vậy liền hoảng sợ, vẻ mặt sợ hãi chạy nhanh vào trong để báo lại cho Nhất Nam.

"Đại ca...bên ngoài có người và hình như bọn chúng đã bao quây hết chỗ này rồi. Làm sao bây giờ đại ca"- Nói xong, tên này thở hồng hộc vì mệt

"Mẹ kiếp! Nó dám cho người đến đây"- Nhất Nam đập mạnh tay xuống bàn, mắt trừng to, sau đó nhìn tên đàn em đứng trước mặt:"Mau, thu dọn tiền bạc rồi chuồng mau"

"Còn...còn hai đứa này thì sao?"- Hắn chỉ tay vào An Nhiên rồi xoay người nhìn Tú Anh

"Mặc kệ bọn nó, lo thân mình trước đi thằng ngu"

Chưa kịp rời khỏi, những tên đàn em của bà Diệp bắt đầu tràn vào và đánh nhau với mấy tên đứng gác cửa. Nhất Nam lính quýnh lên, không ngờ bọn họ đến nhanh tới vậy

Nhất Nam chỉ là một tên ham tiền, hắn ta hấp tấp chạy đến ôm lấy hai túi tiền trên đất. Nhưng khi vừa mới quay người lại, hắn bị đánh một trận tơi bời

An Nhiên cũng ngạc nhiên khi có những người khác đến đây, trong lòng thầm đoán có thể là người của bà Diệp đem tới. Bây giờ ở đây như chiến trường, họ đánh nhau loạn xạ

Nhưng đàn em của Nhất Nam đang mất thế hơn, nàng cũng nhanh chóng tự tháo sợi dây đang chối ở tay.

Ngay lúc này, Tú Anh từ từ mở mắt ra, ngón tay cử động nhẹ. Sau đó thì gượng sức ngồi dậy, cũng hên là đàn em của Nhất Nam đánh nhẹ

Có lẽ bọn họ đã nương tay một chút, chỉ có cái đánh của Nhất Nam mới đáng nói. Dáng người nghiêng ngả ngồi dậy, đôi mắt mờ mờ nhìn thấy Nhất Nam nằm bất động dưới đất

Và Tú Anh nhận ra một điều là hắn ta còn tỉnh và từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng lục. Giương mắt nhìn thì thấy cây súng ấy đang chỉa thẳng về phía An Nhiên

Tú Anh hoảng hốt nhìn An Nhiên rồi nhìn lại Nhất Nam. Không được, hắn ta có ý định bắn vào người của nàng

Tú Anh dùng hết sức lực cuối cùng của mình, cô chống tay xuống đất rồi ngồi bật dậy. Chạy thật nhanh về phía An Nhiên đang ở đó

Sau khi tháo được sợi dây, An Nhiên ngước mặt lên nhìn và thấy Tú Anh đang từng bước chạy về phía mình. Nàng vui lắm, chỉ biết mỉm cười đáp lại nhưng nào biết chuyện gì sẽ đến

Đến khi đầu súng thật sự đã ngắm ngay tim của An Nhiên, Nhất Nam nhếch mép cười lạnh

"AN NHIÊN!!!"

*ĐÙNG*

Viên đạn bắn xuyên ngang Tú Anh khi cô vừa kịp đến đó. An Nhiên mở to mắt và cảm nhận cơ thể đầy màu đang ôm lấy người.

"TRỊNH TÚ ANH!!!"

Tú Anh mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng thì cô cũng đã cứu được người mình yêu trước cái chết. Bây giờ cô không cần gì nữa, tất cả có thể buông bỏ được rồi

Đôi tay run rẩy đỡ cơ thể của Tú Anh vào lòng rồi khóc nức nở. Nàng đưa tay vén tóc cô sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt của người mình yêu. Nơi vết thương bị bắt trúng từ từ chảy máu thật nhiều

Nó ướt đẫm áo của Tú Anh đang mặc và kể cả An Nhiên, nước mắt cứ thế tuông rơi

"Em...em có sao... không?"

"Chị đừng nói nữa, chị phải cố gắng lên...mọi người đang đến. Đừng bỏ em lại một mình, làm ơn"- Giọng nói run rẩy, đôi tay mảnh khảnh cố che miệng vết thương lại

"Không... không kịp... nữa rồi, chị không thể... Sau này không có chị bên cạnh...nhớ...sống tốt có biết không. Chị...sẽ luôn ở...phía sau em...nhìn em hạnh...phúc bên người em yêu"

An Nhiên khóc nức nở, đầu cứ lắc liên tục khi nghe những lời nói này. Nàng không muốn Tú Anh như vậy, cô đã đổi lấy mạng sống này về cho nàng

An Nhiên ôm chặt Tú Anh hơn, ông trời sao có thể làm như vậy với Tú Anh được chứ. Tình yêu của An Nhiên dành cho Tú Anh chưa được bao lâu thì phải nhìn cô ra đi mãi mãi hay sao

"Đừng khóc.. chị không muốn nhìn thấy người mình yêu... khóc đâu...như vậy sẽ rất xấu..."- Từng chữ trở nên nhỏ lại, giọng nói ngày một yếu ớt

"Được...em sẽ không khóc nữa...chị phải cố gắng...lên"

"Chị mệt quá, thật sự rất...rất mệt chị muốn...ngủ một chút...hãy để chị ngủ một chút thôi"

"Không...chị đừng ngủ...chị không yêu em...đúng không nếu yêu em thì hãy cố gắng lên...em sẽ không bao giờ để chị một mình...em sẽ không...hạnh phúc khi không có chị bên cạnh...Trịnh Tú Anh, em không cho phép chị nhắm mắt lại"

Tú Anh mỉm cười, đưa tay chầm chậm lên sờ vào gương mặt lắm lem nước mắt kia. Cô thấy hạnh phúc lắm, An Nhiên cuối cùng cũng nhận ra được sự chân thành của cô dành cho nàng.

Những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt của hạnh phúc và mãn nguyện

An Nhiên đang khóc vì cô, thật sự rất cảm động. Nhưng có lẽ thời gian không cho phép cô ở lại đây quá nhiều, cô đã dành chút hơi thở cuối cùng để ngắm nhìn An Nhiên lần cuối.

Cô mệt quá, cô mệt mỏi quá rồi, cô chỉ muốn nằm xuống ngủ, vĩnh viễn say trong giấc mộng. Ôm lấy những yêu thương tình cảm dành cho An Nhiên đem đến một nơi chỉ có cô ở đó

Đến lúc An Nhiên học được cách trân trọng, thì có lẽ Tú Anh đã không còn ở đây nữa...

Và rồi bàn tay đầy máu của Tú Anh nhẹ nhàng buông lơi khỏi gương mặt của An Nhiên. Cơ thể một lần nữa bất động và đôi mắt ngày một nhắm lại

"TÚ ANH...CHỊ KHÔNG ĐƯỢC BỎ RƠI EM...LÀM ƠN TỈNH LẠI...EM XIN CHỊ...CHỊ CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG...XIN CHỊ ĐỪNG RỜI...XA EM..."- An Nhiên gào thét lên, nơi cổ họng thêm nghẹn ngào

An Nhiên hoảng hốt nhìn, nàng nắm chặt lấy đôi tay không sức lực kia. Đôi vai run lên và tiếng khóc ngày càng lớn, gọi tên người mình yêu trong vô vọng

Còn gì bi thương hơn khi người mình yêu ở ngay trước mắt cứ thế mà rời xa

Tất cả đều gói gọn trong hai chữ "nếu như"...

Nếu như em nhận ra tình yêu của chị dành cho em

Nếu như em nghe lời chị nói ngay lúc đó

Nếu như em không cố chấp yêu một người như Nhất Nam

Nếu như em yêu chị sớm hơn thì mọi chuyện đã không đến nỗi này

Và nếu như có cơ hội một lần nữa, em nhất định yêu chị như cách chị đã từng yêu em

Nhưng có lẽ đã quá muộn màng, tình yêu tốt đẹp sẽ không đến lần thứ hai. Và có lẽ nàng đã không nắm chặt được đôi bàn tay ấy của chị.

Chúng ta mãi mãi không thuộc về nhau...

THE END???

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play