Ngay lúc này, Tú Anh lập tức dừng lại đôi bàn tay đang bấm vào bàn phím laptop. Cô ngẩn người khi nghe người đầu dây bên kia là An Nhiên

Bỗng nhiên tâm trạng khác hẳn so với ban đầu, một chút vui mừng một chút phấn khởi. Và đây cũng là lần đầu tiên An Nhiên chủ động gọi điện thoại trước với cô

Tú Anh giống như đang ở trên mây, cô còn đang suy nghĩ là mình đang tỉnh hay chỉ là mơ. Còn một điều mà Tú Anh thấy ngạc nhiên nhất đó là An Nhiên đổi cách xưng hô với cô

Nàng xưng "em", chính vì điều đó khiến tim của Tú Anh một lần nữa đập loạn nhịp.

"À, ra là em. Đã trễ như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?"

Đúng là dù Tú Anh có đang tránh mặt An Nhiên đi chẳng nữa nhưng bản chất con người của cô vẫn không thay đổi. Vẫn như ngày nào, quan tâm hỏi han nàng như từng làm

An Nhiên khẽ mỉm cười, giọng nói ấy đúng thật là nhớ. Cảm giác bây giờ rất khó để diễn tả

Nhưng câu nói đầu tiên của Tú Anh là sao? Hình như chị ấy vẫn còn giận nàng, câu nói đấy giống như không phải đợi nàng gọi đến

"Chị đang làm gì?"

"À, tôi đang xem lại hợp đồng và xử lý một chút việc riêng"

Tú Anh mỉm cười rồi đưa tay đóng laptop lại, cô ngã người ra phía sau ghế sofa. Tú Anh không nghĩ rằng An Nhiên thức đến tận giờ này để gọi cho mình

Rồi nói được nhiêu đó câu, An Nhiên lại một lần nữa im lặng. Nàng không biết nên nói và hỏi gì, chỉ sợ làm phiền đến Tú Anh.

Thấy bên kia không lên tiếng, Tú Anh suy nghĩ gì đó để hỏi lại. Chứ cứ mãi để như vậy làm cô thêm ngượng

"Tôi nghe bác Tô nói lại là em rất gầy, còn thường xuyên bỏ bữa nữa đúng không?"

Có lần bác Tú Anh gọi cho bác Tô để hỏi tình hình bên đó, rồi nói chút chuyện cần thiết. Lúc đấy bác Tô đã nói chuyện An Nhiên, Tú Anh nghe xong có chút lo lắng

Nhưng rồi bác Tô đã khuyên An Nhiên và nàng đã ăn được nhiều hơn. Còn về công việc ở công ty, Tú Anh đã kêu Khang An giao việc nhẹ cho An Nhiên làm

"Em nhớ chị"

Tú Anh sững sốt trước lời nói của An Nhiên vừa rồi. Vẻ mặt trở nên căng cứng và không tưởng mình đã nghe nhầm.

An Nhiên nói nhớ cô có thật không hay chỉ là lỡ miệng. Tú Anh cố kìm nén lại, giữ bình tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì

Hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra, vẫn là nên tìm câu gì đó để kéo dài cuộc trò chuyện này hơn

"À...ừ...em đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe..."

"Em nhớ chị"

Hiểu được người đầu dây kia có ý lãng tránh lời nói tận đáy lòng của mình. An Nhiên không nghĩ gì nhiều, nàng vẫn giữ nguyên trạng thái đó. Khi Tú Anh chưa kịp nói dứt câu thì nàng đã đánh gãy lời nó đó.

Đây là những gì mà nàng có thể nghĩ đến ngay lúc này. Thật sự rất muốn nhìn thấy gương mặt của Tú Anh. Đôi mắt của An Nhiên đỏ hoe lên và rồi một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống

Nàng thấy Tú Anh muốn né tránh mình, kể cả lời nói vừa rồi cô cũng không quan tâm đến. Thật sự Tú Anh ghét nàng đến như vậy hay sao?

Làm ơn, đừng như Nhất Nam mà một lần nữa bỏ rơi nàng. Bây giờ An Nhiên cảm thấy rất cô đơn và trống trải

Bên này Tú Anh cũng chỉ biết im lặng khi nghe được từ "em nhớ chị" của An Nhiên lần hai. Cô cũng nhớ nàng nhiều lắm nhưng lại không chịu nổi những thương tổn mà cô thấy đêm đó

"Đừng trốn tránh em có được không? Em thật sự rất muốn chị trở về để có thể nói ra những lời em đã giấu trong lòng cho chị biết"

"Tôi..."

Nơi cổ họng của Tú Anh nghẹn ngào khiến cô không thể nói tiếp. Trong đầu bây giờ trống rỗng, không còn gì đọng lại

"Em sẽ đợi chị về...em muốn chị giống như trước có được không?"

"Được, tôi sẽ sắp xếp lại công việc để có thể về sớm nhất"

Cuộc trò chuyện kết thúc không quá nửa tiếng. Tú Anh thở dài thẩy nhẹ điện thoại xuống ghế, rồi chìm vào suy nghĩ

Không biết phải nói gì, những lời nói vừa rồi của An Nhiên cứ mãi văng vẳng trong đầu. Cô quả thật không hiểu ý nghĩa đó là gì và không biết An Nhiên muốn đề cập đến chuyện gì

Cứ thế suy nghĩ rồi ngủ quên lúc nào không hay

An Nhiên bên đây cũng chẳng yên ổn, nàng nghĩ mình có đang làm đúng hay không? Nhưng trái tim cuối cùng cũng đã thắng lí trí, để bản thân mạnh dạng nói ra những lời đó

_____________________________

_______________________

Một ngày chủ nhật cuối tuần đến lại đến, hôm nay An Nhiên muốn dành cả ngày để đi chơi và thư giãn đầu óc. Tạm thời gác lại công việc của công ty sang một bên, nàng không muốn nó phá hủy ngày chủ nhật cuối tuần này

Tú Anh vẫn chưa về, đó là điều mà An Nhiên cứ mãi ngóng trông và đợi chờ. Nhưng thôi, đợi chờ là hạnh phúc, dù sao cô cũng sẽ về thôi. Đó chỉ là sớm hay muộn

Nàng đợi được, không quá lâu để chờ đợi một điều hạnh phúc kia

*

Buổi chiều nhẹ nhàng lại đến, An Nhiên đã đợi thời gian này cả ngày. Nàng muốn đi ra ngoài dạo phố cùng với Giai Kỳ, cả hai có hẹn với nhau từ lâu rồi

Vẫn là anh tài xế thân quen hay chở nàng đi ra ngoài. Nhưng hôm nay chỉ đến trạm xe buýt thôi, nàng sẽ đợi đi chung với Giai Kỳ rồi

Sau khi xuống xe, An Nhiên tươi cười nhìn anh tài xế rồi mỉm cười. Nàng chỉnh sửa quần áo lại một chút rồi đi đến ghế ngồi chờ

Hai tay bấm điện thoại, lâu lâu lại ngước nhìn qua xem Giai Kỳ đến hay chưa?

Nhưng không lâu sau đó, điều tồi tệ nhất đến với An Nhiên, từ đâu xuất hiện một chiếc xe 16 chỗ dừng ngay trước mặt. Cánh cửa xe mở ra, hai người đàn ông bận áo đen đi xuống và tiến thẳng đến chỗ An Nhiên

Nàng lớ ngớ người, chưa định hình được gì thì một trong hai người đó chụp lấy tay nàng rồi lôi kéo

An Nhiên lập tức vùng vẫy, kháng cự. Cố dùng sức để thoát khỏi sự khống chế của hai tên lạ mặt

"Mấy người...là ai? Bỏ tôi ra...bỏ ra..."

Hai tên đó bắt đầu gặp khó khăn, thật sự hai tên đó cố gắng kéo An Nhiên lên xe nhưng không được. Cứ dây dưa như vậy thế nào cũng bị người khác để ý và mọi chuyện sẽ rắc rối hơn

"Mau lấy đồ bịt miệng nó lại"- Một tên hối hả nói

Tên còn lại có chút lính quýnh, hắn ta lấy trong túi áo khoác ra một cái khăn màu trắng có tẩm thuốc mê sẵn. Sau đó hắn nhanh chóng chụp lên miệng An Nhiên và cứ thế nàng chống cự trong vô vọng

Chỉ vài giây sau, An Nhiên bắt đầu thấy choáng váng và dần dần mất đi ý thức. Quang cảnh trước mắt trở nên mờ nhạt, cơ thể không còn một sức lực nào

Thấy An Nhiên bất tỉnh, hai tên đó thở phào nhẹ nhõm. Một tên nhấc bổng An Nhiên lên rồi chui vào trong xe, chiếc xe từ từ lăn bánh và rồi chạy thật nhanh.

Mười phút sau Giai Kỳ mới đến nơi, cô dừng xe lại rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh. Cảm giác có điều gì đó chẳng lành, Giai Kỳ xuống xe đi đến ghế đợi xe.

Cô một lần nữa đưa mắt tìm kiếm An Nhiên nhưng không thấy bóng dáng. Rõ ràng là An Nhiên nói sẽ ngồi ở đây đợi mà, sao giờ chẳng thấy đâu.

Có khi nào An Nhiên cho cô leo cây không ta, chơi vậy không vui đâu đó. Mới vừa rồi cả hai còn nói chuyện điện thoại, nàng còn nói đang ở trạm xe buýt chờ

Và rồi Giai Kỳ phát hiện trên mặt đất có một chiếc điện thoại của ai đánh rơi. Cô nhíu mày nhìn rồi khum người xuống cầm nó lên

Đôi chân mày nhíu chặt lại, vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ. Đây chẳng phải là điện thoại của An Nhiên hay sao?

Vật đây rồi chủ đâu? Mọi chuyện làm Giai Kỳ thêm khó hiểu, linh cảm của cô cho thấy hình như An Nhiên đã gặp chuyện gì đó rồi

Giai Kỳ lập tức lên xe, trong lòng bắt đầu thấy bất an. Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó với An Nhiên rồi. Không được, cô không thể để An Nhiên gặp nguy hiểm

*

Tú Anh vẫn trầm ngâm trong nhiều suy nghĩ. Tự nhiên trong lòng có cảm giác lo lắng, không biết tại sao lại thấy như vậy

Cô đưa tay lấy hồ sơ trên bàn thì vô tình đụng trúng ly nước và nó rơi xuống vỡ ra từng mảnh nhỏ. Ngay sau đó, điện thoại của Tú Anh bắt đầu reo lên

Cô không nghĩ gì nhiều, bỏ qua chuyện cái ly sang một bên. Tú Anh xem ai gọi đến, một dãy số không tên

"Alo? Cho hỏi ai vậy?"

"Mới đó mà đã quên rồi sao, trí nhớ của mày đúng là kém thật đó"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười vang dội, nụ cười trong sự mãn nguyện hay thích thú. Sắc mặt Tú Anh trở nên tối xầm lại, cô đang thắc mắc là ai lại dám xưng hô kém sang đến thế

"Xin lỗi, chắc anh gọi nhầm số rồi đó. Tôi thật sự không biết anh là ai"

"Tao chính là người mà mày đã đánh như một con chó, đừng có ở đó giả ngu với tao"

Thì ra là tên Nhất Nam, hắn ta còn dám gọi điện đến cho Tú Anh nữa à. Nhưng điều cô đang quan tâm là tại sao Nhất Nam biết được số điện thoại của mình, đã vậy còn gọi nói chuyện kểu hóng hách đó

"Mày còn dám gọi đến tao, coi bộ lần này gan to thật rồi. Không ai đấm bóp nên thấy nhớ à"

Tú Anh nhếch mép cười khinh bỉ, hắn ta bị đánh một lần chưa sợ hay sao. Mấy tên như vậy nên đánh chết cho rồi

Nghe người bên kia nói chuyện có ý khinh thường, Nhất Nam tức giận đến đó mặt. Hắn ta đập mạnh tay xuống bàn, cắn chặt răng cố kìm chế lại

"Mạnh miệng lắm, hừ!"

Khi không lại gọi Tú Anh vào giờ này chỉ để nói mấy câu nhảm nhí, đúng là bị đánh vào phần đầu nên giờ khùng.

"Không rảnh rỗi nói chuyện với mấy người rác rưởi như mày, cúp máy đi"

"Khí chất thật ngưỡng mộ, tao có một chuyện rất hay muốn nói cho mày nghe. Cứ cúp máy nếu mày muốn, đến đó thì đừng hối hận"

Nghĩ đến chuyện này, Nhất Nam cười ha hả lên. Hắn ta thật sự rất muốn nói lắm rồi nhưng vẫn thích úp úp mở mở cho Tú Anh tò mò.

"Nói đi"

"Chắc mày cũng biết An Nhiên rồi chứ nhỉ? Cô người yêu bé bỏng của mày đang ở trong tay của tao, thú vị chưa, ha ha ha"

Nghe nhắc đến An Nhiên, Tú Anh bắt đầu lo lắng, sắc mặt trở nên căng thẳng. Cô tức giận đập mạnh tay xuống bàn rồi nắm chặt lại

"Mày! Mày đã làm gì em ấy rồi hả?"

Cô vì không giữ được bình tĩnh mà quát lớn, đứng phắc dậy ngay sau đó. Trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ rằng Nhất Nam vì chuyện kia mà làm bậy với An Nhiên

"Thôi nào, bình tĩnh chút đi, căng thẳng quá không tốt đâu. Nó vẫn còn ngủ, nhìn thật quyến rũ nha"

Lời nói đầy bỡn cợt, vừa nói vừa cười, đúng kểu khinh người quá đáng. Bây giờ An Nhiên trong tay Nhất Nam, điều đó khiến Tú Anh không thể nói khích hắn được.

"Mày muốn gì?"

Khi Tú Anh hỏi trúng mục đích của Nhất Nam, hắn ta liền nhoẻn miệng cười. Đã đợi từ nãy đến giờ

"Thứ tao cần là tiền, nếu mày muốn người yêu mày còn toàn vẹn thì đem 20 tỷ đến cảng bỏ hoang ở vùng ngoại ô. Nhưng có một điều tao cần nhắc nhở mày trước, đích thân mày đem tiền đến và không có sự can thiệp của công an. Nếu tao biết mày giở trò, thì đến đây nhận xác của người yêu mày đi"

Nghe những lời đó làm Tú Anh đứng ngồi không yên. 20 tỷ? Đó là số tiền quá lớn đối với cô, tuy là người giàu nhưng tài khoản không đến con số đó

Tú Anh là một người biết tiết kiệm, không ăn chơi hay đua đòi như những người khác. Nên khi nghe con số đó, trong lòng có phần bất ngờ

Còn về phần Nhất Nam, hắn ta đang gặp khó khăn về tiền bạc, đến mức cùng đường nên mới nghĩ ra chuyện bắt cóc An Nhiên để tống tiền

Công ty của ba Nhất Nam thua lỗ trong chuyện làm ăn, đến mức phải phá sản. Mà toàn là thất bại dưới tay của Tú Anh, hắn ta hận và không chịu thua

Là một công tử ăn chơi, thì làm sao chịu được cái cảnh thiếu thốn tiền bạc. Vì vậy hắn ta mới nâng con số tiền chuộc lên tới 20 tỷ đồng

Trước đó, Nhất Nam đã điều tra và biết được gia thế của Tú Anh. Một người giàu có, sở hữu một công ty lớn và nhiều công ty nhỏ bên ngoài nước, thì với số tiền này chắc không đáng kể

"Cho thời gian đi, tao nhất định đến đưa tiền"

"10 giờ đêm. Tao là người không thích đợi chờ, mày chậm trễ thì người thiệt thòi là mày"

"Được, nhưng nếu mày dám đụng vào người An Nhiên hay gây ra vết thương thì đừng có mơ mà lấy được tiền"

"Oke oke! Tao đây chẳng thèm nhìn ngó đến nó làm gì, nhưng nếu mày đến trễ thì tao không chắc mình sẽ làm gì với người đẹp này"

Cuộc trò chuyện vừa kết thúc, Tú Anh hấp tấp thu dọn đồ đạc vào vali, sau đó đi thay bộ đồ khác. Cô gọi điện thoại cho Tiểu Nhi ở phòng bên cạnh

"Tiểu Nhi, cô đặt vé may bay liền cho tôi, nhanh lên!"

Dứt lời, Tú Anh cúp máy cái rụp, vẻ mặt của Tiểu Nhi kểu chưa biết chuyện gì vừa mới xảy ra. Nàng đang ngủ ngon lành thì Tú Anh gọi đến, chưa kịp mở lời là bên kia nói một tràng làm nào của nàng không tiếp thu kịp

Mặt mày Tiểu Nhi ngơ ngác nhìn, vẫn còn đang ngáy ngủ chưa tỉnh giấc hẳn. Tự nhiên gọi điện đến rồi đòi đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm khuya

"Đâu là đây? Ai là tôi?

Tiểu Nhi thầm suy nghĩ, rồi cũng nhanh chóng thu dọn quần áo vào ba lô và đặt vé ngay. Nàng sợ là không có chuyến bay nào đây nè

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play