Hắn ta dường như đã lái xe rất lâu. Tuy cô không nhìn đồng hồ nhưng cảm giác chân thực của cơ thể bây giờ đang phản ánh đúng nhất.
Cô vươn vai một cái. Cảm thấy toàn thân đều đau nhức.
Nếu như bình thường trong trường hợp thế này, cô chắc chắn sẽ nằm ngủ một giấc thật lâu. Nhưng hiện tại...
Cô khẽ đảo mắt qua Vương Hàn Phong - Hắn ta vẫn đang chuyên tâm lái xe.
Dù sao, địa vị của bà Amaryllis trong giới cũng không nhỏ. Cho dù bây giờ đã lùi một bước, ít quan tâm tới mọi chuyện nhưng vẫn có rất nhiều người nể trọng bà ấy. Trong đó có Vương Thị.
Nên sau khi biết được chuyện đó thì cô cũng yên tâm hơn một chút. Vì hắn ta dù sao cũng nể mặt bà Amaryllis mà không động thủ.
Ít ra, hắn ta còn "tốt" hơn nhiều so với đám người Mạc Doanh Doanh.
Cùng là dạng người không tốt đẹp gì, nhưng một bên quang minh chính đại làm việc, một bên thực sự là cặn bã.
- Cô không cần đề phòng tôi như vậy.
Giọng hắn ta vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn.
Cô nhìn qua.
- Tôi có sao?
Hắn ta khẽ nhếch môi cười.
Mặt cô thực sự đang hiện năm chữ " Tôi đề phòng anh đấy".
Chỉ là nhìn điệu bộ cô bây giờ sao hắn cảm thấy có chút buồn cười. Giống như đứa trẻ bị bắt quả tang vì ăn trộm kẹo.
Nếu như cô biết bây giờ hắn ta đang suy nghĩ về cô như thế này thì chắc chắn cô sẽ đè hắn ra tát cho mấy phát.
Cô nhìn hắn ta cười không ngừng mà nhíu mày. Đây quả thực là Vương Hàn Phong máu lạnh, vô tình trong nguyên tác chứ?
Ai đó nói với cô rằng đây không phải là hàng fake đi.
Chẳng lẽ vì cô tới đây nên làm ảnh hưởng đến các nhân vật trong truyện sao?
Chiếc xe từ từ dừng lại. Cô nhoái người qua cửa xe ô tô nhìn.
Trước mặt cô là cây cầu gần đây đang rất nổi tiếng - Cầu Tình Nhân.
Nó đơn giản chỉ là một cây cầu bình thường có không gian thoáng đãng, buổi tối dưới ánh sáng của hàng nghìn bóng đèn led thì sẽ càng trở nên thơ mộng và lãng mạn hơn. Dù sao thì mấy cái tên gọi cũng chỉ để tăng sự thu hút của khách du lịch mà thôi, hoàn toàn chẳng có chút tâm linh hay ý nghĩa gì cả.
Vương Hàn Phong lịch thiệp mở cửa xe cho cô. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn led, cô mới nhận ra hắn ta hôm nay không mặc vest. Thay vào đó là bộ đồ khá đơn giản, nhìn có phần bớt nghiêm túc hơn thường ngày.
Hắn ta nhìn cô khẽ cười. Nụ cười không còn yêu nghiệt, ma mị như thường ngày mà thay vào đó dường như có pha chút dịu dàng.
Trong phút chốc tưởng như khiến cả không gian trở nên bừng sáng hơn.
Nghĩ tới đây, cô bỗng thấy suy nghĩ của mình có chút điên rồ và không bình thường.
Vương Hàn Phong hắn hôm nay không uống lộn thuốc gì đó chứ?
- Bị hút hồn bởi sự quyến rũ của tôi?
- Anh có sao? Nếu có chắc là sự "già nua" đấy.
Mặt hắn ta bỗng chốc trở nên đen xì. Hắn ta cũng chỉ mới " 30 đói" thôi chứ mấy? Nhìn hắn ta đã già lắm sao?
Cô nhanh chóng bước xuống xe. Nếu ngồi đây thêm một lúc nữa nhìn vẻ mặt của hắn, cô sẽ không nhịn được cười mất.
Không gian ở đây thực sự rất yên tĩnh và thoáng đãng. Phù hợp với các cặp đôi yêu nhau. Còn dân FA thực sự không nên tới đây.
Cô quan sát xung quanh một chút. Khắp nơi đều là các cặp đôi yêu nhau.
Vương Hàn Phong hắn đưa cô tới đây để thoải mái hơn hay khó chịu thêm thế?
Cô liếc nhìn hắn ta.
Vẻ mặt hắn ta có chút vô tội nhìn cô.
- Tôi không ngờ ở đây có nhiều người vậy.
Hắn ta thực sự không biết ở đây lại có đông người như thế. Phong Mặc cũng chỉ nói ở đây là nơi tốt nhất để ngăm sao băng. Cái tên Phong Mặc này khi hắn về chắc chắn sẽ trừ lương.
Hắn ta nhìn xung quanh một lượt rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Phong Mặc.
Cô giơ tay ngăn hắn lại.
Cô khẽ thở dài.
Mặc dù nhìn hơi khó chịu một chút nhưng đây là không gian chung của tất cả mọi người. Đâu thể vì hắn là Vương Hàn Phong mà có quyền đuổi mọi người đi chứ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT