Lững thững đi về, mặt cô buồn rười rượi. Rốt cuộc chuyến đi hôm nay cô cũng không thu được kết quả gì. Đáng lẽ cô muốn gặp ông ấy - mối tình đầu cũng chính là mối tình đơn phương của bà Amaryllis.

Qua một số nguồn tin cô biết được ông ấy là chủ của cánh đồng hoa này nhưng thật tiếc khi không thể gặp được ông ấy.

Cô lại thở dài thườn thượt.

Ý nghĩ mệt mỏi đã bắt đầu lấn chiếm hết tâm trí cô. Giờ đây cô phải lết thân xác đi bộ ra ngoài đường mong bắt được một chiếc taxi nào đó vô tình đi qua con đường này.

Đây đúng là cánh đồng hoa oải hương rất nổi tiếng nhưng vào được đây đúng là nếm mùi gian khổ nên chẳng mấy xe nào chạy vào đây. Chắc chủ trang trại không muốn ai vào đây?

Cô thầm nghĩ như vậy.

Ông ấy cũng có vẻ giàu có, bỏ tiền ra xây một đoạn đường đối với ông ấy chắc cũng không nhằm nhò gì. Mà ngược lại sẽ có nhiều người đến tham quan hoặc mua bán hơn. Vậy tại sao ông ấy không làm vậy để tăng số lượng người đến nhiều hơn chứ?

Cô nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận. Chỉ có thể là ông ấy không muốn cho ai vào xem!

Cô khẳng định chắc nịch.

Nhưng tại sao lại không muốn cho ai vào xem chứ? Ông ấy không cần tiền hay chỉ muốn khung cảnh thơ mộng ấy chỉ dành riêng cho một người? Chỉ muốn để nó trở thành một không gian hồi ức của riêng họ thôi sao?

Cô vò đầu, thật rắc rối quá đi mà.

Nhưng sao cô suy nghĩ nhiều như vậy mà cô vẫn còn chưa ra khỏi con đường gập ghềnh này? Cô uất hận giậm chân liên tục xuống mặt đất. Đáng lẽ lúc đó cô phải nài nỉ ông tài xế đi vào đây bằng mọi cách. Nếu vậy cô cũng không phải cực khổ như này.

Con đường dài thênh thang không có điểm dừng, phút chốc xuất hiện ánh sáng từ đèn pha ô tô.

Đợi thêm mấy phút nữa thì quả nhiên là có một chiếc ô tô đen từ phía xa đang đi tới.

Thấy vậy, cô nhanh chóng dừng lại, đứng ven đường vẫy tay tới tấp cứ như chiếc ô tô kia là con đường sống cuối cùng của cô vậy.

Cô vẫy tay một lúc lâu, tới mức cảm thấy không chỉ chân mà tay cô cũng bắt đầu mỏi không còn chút sức lực gì nữa. Chiếc ô tô kia vẫn đi hết sức chậm rãi.

Người này không phải mới lái ô tô lần đầu chứ?

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì cuối cùng chiếc xe ô tô đó đã đi tới được chỗ cô và dừng lại. Cánh cửa xe mở ra. Cô phấn khởi chào hỏi.

- Xin chào! Có thể cho tôi đi nhờ xe một đoạn được...

Lời chưa nói hết câu, cô nhận thấy một người đàn ông mặc vest đen dáng vẻ khá hung tợn đang đứng trước mặt mình. Cô hơi rùng mình. Có cái gì đó khiến cô cảm thấy bất ổn, có cái gì đó đang mách bảo cô không đi ngay sẽ không kịp...Cô định thần lại.

- ...À...xin lỗi...tôi nhầm xe!

Cô nhanh chóng rời đi, chỉ là đôi chân này đã quá mức cực hạn cho phép rồi. Cô cắn răng, cố gắng đi càng xa càng tốt.

Đi nhờ xe mà cũng nhầm? Một ý nghĩ nào đó vừa xuất hiện. Trong khi đó cô đã đi cách ô tô một đoạn. Bỗng cô cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng.

Thuốc mê! Chết tiệt! Cô rủa thầm trong lòng, cô cố hết sức gỡ bàn tay to lớn của người kia ra nhưng vô ích. Sức cô không thể chống trọi lại được và hơn hết giờ cô đang ngày càng ngấm thuốc mê.

Ý thức bắt đầu mơ hồ. Hai mắt không thể mở to ra và ngày càng díu lại. Trước lúc mất hoàn toàn ý thức cô vẫn kịp nghe tiếng của một người đàn ông ở phía sau.

- Đưa lên xe...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play