Sau khi giải quyết xong bữa cơm, cả 4 chúng tôi đều trầm mặc đối diện với nhau, gương mặt người nào cũng đầy vẻ ưu tư, chỉ có ông hoàng vô tư- Hoàng Minh Lãng ngồi bên cạnh tôi là vẫn còn niềm nở:
- " Hiểu Hân! Em ăn tráng miệng không? Để anh đi lấy cho!!"
Tôi buồn bực vò tóc, phiền não chất đầy trong đầu. Rốt cuộc là cái đức tính vô tư, lạc quan trong mọi hoàn cảnh này ứng dụng vào anh trai tôi là tốt hay là xấu đây???
Tôi nháy mắt ra hiệu với anh, mong muốn dùng 24 năm làm anh em để truyền đạt thông tin qua ánh mắt. Vì vậy mà có đoạn đối thoại trong im lặng như sau:
Tôi: " Ăn gì giờ này nữa chứ, anh giúp em giải quyết chuyện này đi!"
Hoàng Minh Lãng ra vẻ ngạc nhiên: " Ăn nhiều thế mà em vẫn còn đói à? Vậy anh gọi Phàm Phàm nấu thêm cho em ít thức ăn nhé?"
Tôi lắc đầu liên tục:" Không phải gọi cậu ấy làm thức ăn, anh tìm cách đưa cậu ấy về đi được không? Nếu cậu ấy còn ở lại mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết!"
Hoàng Minh Lãng cười gian: " Ý em là không muốn Phàm Phàm nấu mà muốn Hoắc Thiếu Khanh nấu cho em hả?"
Trên đầu tôi cứ thế lướt qua một bầy quạ đen!
Ok! Anh em ruột hiểu nhau gì đó chỉ là dối trá, tôi và Hoàng Minh Lãng chính là một ví dụ điển hình cho câu nói' ông nói gà, bà nói vịt 'đấy!!
Thế là tôi bình tĩnh dơ chân lên, dậm một cái không nặng không nhẹ lên bàn chân của anh khiến anh phải đau đến mức cúi gập người xuống. Lợi dụng cơ hội đó, nhanh như chớp tôi giả vờ làm rơi chiếc đũa, nhân tiện kéo luôn cổ áo của Hoàng Minh Lãng xuống, nhỏ giọng nói nhanh:
- " Anh giúp em giải quyết Doãn Phàm, em sẽ cho anh ở nhà em thêm một tháng!"
Hoàng Minh Lãng từ trong bất ngờ bình tĩnh lại, nói với giọng điệu nuối tiếc:
- " Vậy thì anh không giúp được em rồi!Anh ở nhà em một tháng, tháng sau trở về thì tư liệu xem mắt của anh lại dày thêm một sấp!"
Thì ra những điều tôi nói từ nãy đến giờ anh điều hiểu, chỉ là giả vờ để được hưởng thêm quyền lợi của tôi thôi! Thật đáng ghét, không ngờ ông anh trai tôi lại là một con cáo già!
Tôi tức giận nói: " Nếu nói như vậy thì không phải càng ở lâu thì tư liệu xem mắt của anh càng nhiều sao?"
Hoàng Minh Lãng thản nhiên nói: "Điều đó hoàn toàn khác, khi anh ở chung nhà với em thì mẹ sẽ hiểu là anh chăm sóc em, ở càng lâu thì mẹ càng xem thuận mắt anh hơn, đến lúc đó mẹ đã nhận định anh là người đàn ông trưởng thành dịu dàng chu đáo chăm lo cho em gái rồi thì cũng có thể tự lo cho tương lai bản thân, không chừng cũng không ép anh kết hôn sớm nữa!!"
Tôi liếc xéo anh: " Vậy anh muốn ở bao lâu?"
Hoàng Minh Lãng rất tự nhiên đưa ra hai ngón tay, tôi gật đầu: " 2 tháng thì Ok! Thành giao!"
Đang tính ngóc đầu dậy, tôi lại bị anh kéo xuống, giơ 2 ngón tay trước mặt tôi lắc lắc, anh nói với giọng nhấn mạnh: " 2 năm! Two years not two months, ok?!"
Cái gì, 2 năm, bộ anh tính mọc rễ nhà em luôn hả? Dù anh cảm thấy 2 năm sau anh 32 tuổi vẫn còn xuân chán thì cũng phải nghĩ đến người em gái 26 tuổi mà vẫn ế bền vững này đi chứ???
Vẻ mặt Hoàng Minh Lãng hiện lên dòng chữ: Không chấp nhận thương lượng to đùng khiến tôi tức sôi máu, tuy vậy vì muốn giải quyết vấn đề đang hiện hữu trước mắt, tôi đành lòng phải cắn răng nghiến lợi chấp nhận: " Được!"
Thế là hai chúng tôi ngồi thẳng người dậy, thản nhiên đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Hoắc Thiếu Khanh và Doãn Phàm. Không uổng công hai năm mất tự do của tôi, Hoàng Minh Lãng giải quyết việc này rất nhanh chóng. Anh đứng dậy kéo Doãn Phàm vừa đi vừa nói:
- " Cũng khuya lắm rồi, chúng ta cũng nên về thôi!!"
Doãn Phàm bất lực quay đầu nhìn tôi và Hoắc Thiếu Khanh:
- " Tại sao chỉ có chúng ta đi? Anh ta vẫn còn ở đó!"
- " Không sao đâu! Em gái anh có thể giải quyết việc này!"
- " Nhưng...."
- " Không nhưng nhị gì nữa! Đi! Anh đưa cậu đi uống vài ly!"
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại khiến buồn phiền trong lòng tôi nhẹ bớt đi, thở phào một hơi. Tôi đứng dậy, dọn dẹp tất cả mọi thứ trên bàn, cho tất cả vào bồn rửa chén, rửa sạch tay chuẩn bị xắn tay áo lên để làm sạch bãi chiến trường này. Không ngờ vừa nhấc tay lên thì đã bị ai đó kéo ngược về đằng sau, đôi tay rắn chắc ôm chặt eo tôi, người cũng rơi vào lồng ngực ấm áp.
Tôi hơi giật mình: " Anh Khanh, anh làm gì vậy?"
Hoắc Thiếu Khanh ôm chặt tôi, kéo người tôi lại gần anh, nhẹ nhàng đặt cằm trên bả vai, giọng nói trầm ấm: "Anh nhớ em!"
Tôi xấu hổ sờ sờ mũi, mất tự nhiên nói: " À..."
- " Hiểu Hân, anh thật sự không an tâm về em!"
- " Tại sao...sao chứ?"
Sao tự dưng lại thấy hồi hộp vậy nè trời??
- " Chắc có lẽ là vì em có sức hút đối với phái nam!" Hoắc Thiếu Khanh bất lực: " Hơn nữa còn nhiều đến như vậy!"
- " Đâu có!"
Đùa hả? Em đang ế chảy nước đây này, lấy đâu ra phái nam để hẹn hò yêu đương hay nhăng nhít gì đâu?
- " Vậy thì em chứng minh đi!"
Tôi nuốt nước bọt, khó hiểu hỏi: " Chứng minh cái gì?"
Hoắc Thiếu Khanh xoay người tôi đối diện với anh, nghiêm túc nói:
- " Chứng minh Hoàng Hiểu Hân em chỉ yêu duy nhất một mình anh!"
- " Hả? Anh...ưm...!!
Hoắc Thiếu Khanh ôm chặt eo tôi, nhanh chóng ép môi đến, bờ môi ấm áp mềm mại cứ thế dây dưa, hai phiến môi dính chặt vào nhau, nhân lúc tôi thất thần, đầu lưỡi không xương của anh đã tiến quân thần tốc luồn vào bên trong, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi của tôi, càng ngày càng gia tăng độ sâu cho nụ hôn. Hôn đến khi đầu óc tôi choáng váng, chân cũng mềm nhũn, anh mới tạm buông tha cho tôi 5s để hít không khí. Lúc đã bình tĩnh lại một chút, chưa kịp nói gì, tôi đã bị Hoắc Thiếu Khanh bế bổng lên, đặt lên bệ bếp, lưng dựa vào tường, cằm bị anh nâng lên sau đó tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng hơn lúc nãy.
Sau một lúc lâu, đôi môi bị dày vò của tôi mới được buông tha, Hoắc Thiếu Khanh khẽ thở dốc,nhẹ tựa trán vào trán tôi, đôi mắt đen huyền như muốn xoáy sâu vào trong lòng tôi, giọng nói khàn khàn nhưng kiên định:
- " Hiểu Hân! Anh yêu em!"
====Lời muốn nói====.
Ngôn Tình Trọng SinhThấy mọi người đọc ko đã nên mình khuyến mãi thêm 1 chap nữa, coi như bù tuần qua mình thiếu đi ha!!
P/s: Chap này là quà 20-10 của mình nha!!! Yêu mọi người!!:3