Trong cuộc sống này, theo nhận định của tôi thì sẽ có hai loại người. Loại thứ nhất, chính là người vốn rất thông minh, sắc bén lại cố tỏ ra mình ngu ngốc, ngờ nghệch để đối diện với mọi người, tránh những trường hợp ganh tị, ghen ghét không đáng có. Loại thứ hai chính là người vốn rất ngu ngốc nhưng cứ tỏ ra mình thông minh, gặp vấn đề khó khăn gì cũng tỏ vẻ mình là tinh anh nhưng thực chất là chỉ giỏi nói, cái gì cũng không làm được.

Loại thứ nhất khi gặp chuyện khó xử chắc chắn sẽ giả ngu như không có chuyện gì xảy ra. Và đương nhiên tôi nhận định mình là người như vậy!!

Tại vì tình hình hiện tại của tôi cũng giống như thế. Thật sự mà nói, nền gạch sân thượng vừa cứng vừa lạnh, căn bản là không dễ chịu chút nào.

Nhưng mà vừa trải qua một chuyện khó xử như thế, tôi không giả chết không được. Biết đâu được nếu tôi vẫn còn tỉnh táo mà hôn anh bị anh biết được, nói không chừng ngày hôm sau báo lá cải sẽ cho ra tin tức vô cùng hot với tiêu đề to đùng: NỮ THANH NIÊN TRẺ TUỔI ĐÈ ÉP CƯỠNG HÔN BỆNH NHÂN TRẦM CẢM KHIẾN ANH TA NHẢY LẦU TỰ TỬ!

Nghĩ đến thôi cũng thấy mình đã trở thành tội nhân thiên cổ, đến cả bệnh nhân trầm cảm cũng không tha!!!!!

Sự thật chứng minh, căn bản là tôi đã nghĩ quá nhiều!

Hoắc Thiếu Khanh sau sự kiện kia chỉ ngồi bệch xuống đầu, cúi đầu không nhìn rõ vẻ mặt. Có lẽ cảm thấy tôi nằm trong gió lạnh đáng thương nên mới mở miệng nói:

- " Cô còn ở đó không?"

Tôi liền từ trên đất đứng dậy, rất *chân chó* chạy lại bên cạnh anh, vẫy đuôi nịnh nọt:

- " Còn, còn! Anh cần tôi giúp gì sao?"

Hoắc Thiếu Khanh gật đầu, đưa tay về một hướng, đầu nghiêng nghiêng giống như muốn nghe thử xem tôi đang ở hướng nào:

- " Đỡ tôi đứng lên được không?"

Tôi nhanh chóng vòng tay ôm eo anh, dùng sức kéo cả người anh lên, để anh dựa vào tôi, mặc dù đã có da có thịt hơn nhưng anh vẫn gầy như cũ, người cũng không nặng mấy, thật giống như lúc nào cũng có thể bị thổi bay mất.

Anh nói: " Dìu tôi lại ghế ngồi được không?"

Tôi đáp một tiếng, sau đó vừa ôm vừa dìu anh đi về phía ghế đá, sau khi đã ngồi ổn định xong, tôi lại ngạc nhiên reo lên:

- " Wow! Thật đẹp quá!!!"

Hoắc Thiếu Khanh hỏi: " Cái gì vậy?"

Tôi hưng phấn nghiêng người lên phía trước, vui vẻ nói:

- " Là hoàng hôn! Lâu lắm rồi tôi mới ngắm hoàng hôn đẹp như thế này!"

Cả vùng trời nhuộm thành màu cam đỏ, pha chút màu tím dịu, mặt trời đỏ chói từ từ lặn xuống tạo thành một khung cảnh thật thơ mộng, vừa rộng lớn vừa đẹp đẽ.

Tôi hạnh phúc lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc này. Được ngắm cảnh hoàng hôn cùng với người mình yêu, đối với tôi như vậy đã quá đủ!

Lúc tôi đã ngắm chán chê, trời cũng sập tối, thành phố cũng bắt đầu lên đèn, rực rỡ trong đêm tối nhộn nhịp đông đúc, lúc này tôi mới nhớ ra rằng vẫn có một người đang ngồi bên cạnh tôi.

Xoay người nhìn sang, Hoắc Thiếu Khanh đang gục đầu xuống, bã vai run run.

Tôi hoảng sợ, không phải là anh bị di chứng phát bệnh gì đấy chứ??!(O_0)

Thế là tôi gấp gáp nâng mặt anh lên, muốn nhìn xem anh như thế nào!

Không nhìn thì thôi! Nhìn rồi lại cảm thấy sợ hãi.

Hoắc Thiếu Khanh như thế mà lại....khóc?

Dưới ánh đèn của thành phố, giọt nước mắt của anh đặc biệt lấp lánh, đặc biệt chói mắt, giống như một viên pha lê cứ thế rơi xuống mặt đất.

Mà mảnh vỡ của nó, như vô tình lại đâm vào trong tim tôi!

Từ lúc quen Hoắc Thiếu Khanh đến bây giờ, anh luôn thể hiện mình là người anh hoàn hảo, là chỗ dựa vững chắc khiến người ta có cảm giác an toàn. Quan trọng là, anh chưa bao giờ khóc, hoặc là, anh chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Dù lúc nhỏ bị xa lánh, bị đánh, bị ức hiếp anh cũng không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng mà...bây giờ...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Việc làm người thực vật 20 năm mới có cơ hội tỉnh dậy khiến anh cảm thấy đau khổ như vậy sao?

Hay là, còn có điều gì khác mà tôi chưa biết??

Tôi đau lòng lau đi nước mắt trên mặt anh, dịu dàng hỏi:

- " Anh làm sao vậy?"

Hoắc Thiếu Khanh dường như đã bình tĩnh hơn, gạt tay tôi ra, nghiêng mặt đi:

- " Cô rất giống với một người thân của tôi!"

Tim tôi giật thót, theo bản năng hỏi:

- " Cô ấy là người anh yêu sao?"

Anh ngây người vài giây, sau đó mới gật đầu, tuy không còn khóc nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào:

- " Đúng, cô ấy là người tôi yêu, cũng là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi!"

Tuy tâm trạng của tôi hiện tại rất không phúc hậu mà vui sướng nhưng vẫn e dè hỏi:

- " Anh...đang nhớ đến cô ấy sao?"

Gật đầu.

Hoắc Thiếu Khanh hỏi:

- " Tôi muốn kể cho cô nghe chuyện về cô ấy, cô đồng ý không?"

- " Tại sao anh lại tin tưởng tôi như vậy?"

- " Tại vì tôi cảm thấy kể cho cô rất an toàn". Anh nheo mắt lại, giống như muốn nhìn thấy thành phố dưới ánh đèn:" Hơn nữa, tôi bây giờ rất cần người để tâm sự!"

- " Được rồi!"

Thế là Hoắc Thiếu Khanh bắt đầu kể, câu đầu tiên lại là...

- " Cô ấy là một cô gái cực kì ngu ngốc!"

Tôi:....(_.._|||)

Cứ tưởng câu đầu tiên anh phải khen tôi dịu dàng nết na, xinh đẹp ngoan ngoãn hay tăng động đáng yêu gì đấy! Không ngờ vừa bắt đầu kể đã mắng tôi ngu ngốc???!

Hoắc Thiếu Khanh! Khi nói xấu người khác anh có thể nói xấu sau lưng không? Chính chủ đang có mặt ở đây đây này?!!!!

Hoắc Thiếu Khanh vẫn không biết nội tâm bão tố của tôi, vẫn nhẹ nhàng nói tiếp:

- " Cô ấy không chỉ ngu ngốc, còn rất ham ăn, người lại lười biếng, ham ngủ nướng, lại vụng về hay té ngã, có đôi khi lại bị mộng du lẻn vào phòng của tôi trộm quần áo...."

Huhuhu!(π~π) Các bạn độc giả, làm ơn bỏ qua đoạn này!!!!!

Tôi nhịn không được nước mắt lưng tròng, sao nghe anh miêu tả tôi lại hình dung ra một con vật vô dụng chỉ biết ăn biết ngủ không thế?

Đoán đúng rồi đó! Tôi đang nghĩ đến con heo!!!

Hoắc Thiếu Khanh, em nói cho anh biết, anh mà còn khai tật xấu của em ra, chúng ta liền cắt đứt, không quan không hệ gì nữa!!!(`^'#)

Dường như anh nghe được tiếng lòng của tôi, liền nói tiếp:

- "....nhưng mà, tất cả tật xấu của cô ấy, ngược lại tôi lại cảm thấy có chút đáng yêu! Cô ấy ngây thơ, tốt bụng, hồn nhiên, luôn giúp đỡ người khác, nhìn như vô tâm nhưng lại là người hiểu rõ mọi chuyện, luôn quan sát người khác từ phía sau và sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào khi họ cần... Cô ấy, vốn là người luôn nghĩ về người khác như vậy..."

Các bạn độc giả xem xem! Tôi vốn là người như vậy đấy!! Đừng ghi nhớ đoạn trên làm gì!

Tôi hỏi: " Cô ấy, bây giờ như thế nào?"

Hoắc Thiếu Khanh như bị điểm trúng huyệt, cứng người. Sau một hồi lâu mới nhàn nhạt nói:

- " Cô ấy...đi rồi!"

Tôi đang định mở miệng hỏi, Hoắc Thiếu Khanh đã đau khổ ôm đầu:

- " Cô ấy không nên làm như vậy!! Có lẽ do tôi bức ép cô ấy, ép cô ấy đến đường cùng! Cô ấy từng chịu tổn thương vì tôi mà bỏ đi du học, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cô ấy trở về, vậy mà..."

Tôi vỗ vai an ủi anh, nhân tiện cũng hỏi luôn vấn đề mình đã canh cánh bấy lâu nay:

- " Tại sao phải đợi? Sao anh không đi tìm cô ấy? Biết đâu được cô ấy vẫn chờ đợi lời xin lỗi của anh?"

4 năm ở nước ngoài nói không nhớ anh là giả, tôi là người ăn mềm không ăn cứng, ngoài mặt hùng hổ nhưng thực chất là đếm từng ngày, cầu mong khi thức dậy sẽ thấy được gương mặt chân thành của anh dịu dàng cười, nói một tiếng xin lỗi với tôi. Lúc đó tôi chắc chắc sẽ từ bỏ mọi thứ, theo anh về Việt Nam.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính. Tôi vẫn đợi, nhưng mà...anh lại không có tới....

===Tán nhảm cùng tác giả===

Mấy ngày nay tuy bị *nghiệp quật* hơi nhiều nhưng vẫn được coi là trong họa có phúc, cho nên chương này mình viết đặc biệt dài, cũng chứa nhiều tâm sự, vui buồn của tác giả trong cuộc sống. Chắc sẽ có những bạn đọc sẽ cảm thấy chap này vui, cũng sẽ có những bạn cảm thấy chap này buồn nhưng mình xin khẳng định lại cho mn một lần nữa, mình sẽ viết kết HE( Happy Ending- cho những bạn chưa biết), cho nên chắc chắc cuối cùng Hân và Khanh sẽ được ở bên nhau, mọi người xin cứ yên tâm!!!* Vỗ ngực*.

P/s: Lúc đầu khi đăng truyện chỉ mong muốn khi mình kết thúc truyện, ít nhất chỉ cần 1k lượt đọc thôi! Không ngờ lại nhận được sự yêu mến của mọi người đến thế, đến nay truyện đã gần 50k rồi, thật sự khiến mình vui mừng phát khóc!!! Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người!! Yêu tất cả các bạn:3

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play