Sáng hôm sau, Hoắc Thiếu Khanh tỉnh dậy liền phát hiện ra bản thân đã đè tôi cả đêm, lúc nhìn đến đôi mắt thâm đen và những dấu vết bầm tím trên cơ thể tôi, trong mắt cuối cùng cũng có chút xấu hổ:
- " Hiểu Hân...hôm qua là anh không đúng!"
Biết là anh không đúng sao? Biết bao nhiêu lần xin anh, anh có dừng lại đâu? Bây giờ hối hận được gì? Tôi cũng sắp bị anh hành chết rồi!
Vì thế tôi nằm yên trên giường như xác chết, không thèm quan tâm đến anh.
Hoắc Thiếu Khanh nóng nảy:
- " Anh xin lỗi! Thật ra...anh rất muốn em...anh đã chờ nhiều năm rồi...khó khăn lắm em mới từ nước ngoài trở về, cho nên anh...mới kích động như vậy!"
Ờ! Vậy là lỗi của tôi hả? Hừ! Anh thì hay rồi, ăn sạch sành sanh rồi còn đỗ lỗi cho hoàn cảnh, Hoắc Thiếu Khanh, anh được lắm!
Thấy tôi không quan tâm, Hoắc Thiếu Khanh liền đáng thương quỳ lên giường, oan ức lên án tôi:
- " Hiểu Hân, em không thể....yêu cầu quá cao với trai tân 26 năm được."
Sau đó không để ý đến khóe miệng co rút của tôi, anh ra vẻ thề thốt dụ dỗ:
- " Không thì, chúng ta thử lại lần nữa, anh cam đoan sẽ khiến em thõa mãn!"
Tôi ngồi bật dậy, dùng hết sức bình sinh tung một cước đá Hoắc Thiếu Khanh té xuống giường.
Hừ! Không biết xấu hổ! Hoắc Thiếu Khanh anh đi chết đi!!!!
Sau đó, dưới tình trạng đầu bù, tóc rối, Hoắc Thiếu Khanh xiêu vẹo không tình nguyện bị tôi sai đi nấu đồ ăn sáng.
Trong khi đó tôi khổ cực không kém bò xuống giường, chân run rẩy thiếu chút nữa té xuống sàn, nắm chặt tay nguyền rủa anh thêm n lần, nửa lê nửa lết về phía nhà vệ sinh.
Tắm rửa sạch sẽ xong, tôi lấy một bộ quần áo mới từ trong phòng cũ mặc vào, đến trước gương ngắm nghía một chút sau đó xuống lầu ăn sáng.
Bữa sáng phong phú nhiều lựa chọn, có bánh bao, sandwich vào cháo trắng trứng muối, tôi thong thả ngồi vào bàn, nhìn Hoắc Thiếu Khanh đã sớm một thân âu phục chuẩn bị đi làm.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau ăn sáng, trên bàn im lặng đến kì lạ, Hoắc Thiếu Khanh vì sự kiện lúc sáng cho nên cảm thấy có lỗi với tôi, khó khăn tìm chủ đề nói chuyện.
Hoắc Thiếu Khanh: " Sáng nay em tính đi ra ngoài à?"
Tôi lạnh nhạt ăn cháo, ừ một tiếng.
Mặt Hoắc Thiếu Khanh hơi tái đi nhưng vẫn không từ bỏ:
- " Em tính đi đâu thế?"
Tôi đáp tự nhiên: " Xem mắt!"
Thật hết cách, mấy hôm trước một người bạn thân của tôi có nhờ tôi làm người trung gian đi gặp mặt đối tượng coi mắt của cô ấy, nếu thấy hợp tôi sẽ im lặng rút lui, nhường lại không gian lãng mạn cho hai người, nếu thấy không hợp, tôi có thể dứt khoát từ chối, uống xong tách cafe thì đường ai nấy đi.
Âu cũng là người bạn của tôi hơi hướng nội lại nhút nhát mới nhờ cậy tôi. Lẽ ra ban đầu tôi không đồng ý nhưng nể mặt những năm đi học đều là cô ấy cho tôi chép bài tập mới miễn cưỡng chấp nhận.
Nhưng mà tôi vẫn bỏ quên tính phúc hắc của người đàn ông nào đó!
Hoắc Thiếu Khanh nghe lời tôi nói liền tái mặt, áy náy gì đó quăng hết ra sau đầu, thói quen cường ngạnh, gia trưởng cứ thế phát huy:
- " Em đi xem mắt làm gì?"
- " Đương nhiên là muốn xem xem đối tượng đó có tốt hay không!"
- " Tốt hay không để làm gì? Em muốn tìm chồng à?".
ngôn tình hàiTôi hơi khó hiểu:
- " Chuyện đó đâu liên quan đến anh, anh hỏi nhiều thế làm gì?"
Đầu Hoắc Thiếu Khanh như bốc khói:
- " Sao lại không liên quan đến anh, em là của anh, anh có quyền quản thứ thuộc về mình"
Ghét nhất là người có tính chiếm hữu mạnh thế này, tôi bực tức nói:
- " Ai là của anh! Anh không có tư cách quản em!"
- " Không có tư cách quản em? Nếu anh không có tư cách, trên đời này ai cũng không có tư cách cả!"
- " Anh tính quản em bằng cách nào? Anh trai? Bốn năm trước em đi thì chúng ta không phải là anh em nữa rồi!"
- " Bây giờ anh là người đàn ông của em! Ngoan! Ở nhà chờ anh về!"
Khi nói câu này giọng Hoắc Thiếu Khanh nhẹ nhàng như đang nuông chiều, bao che cho tôi, bị câu nói của anh nhiễu loạn, trong thâm tâm vẫn mơ hồ phản kháng:
- " Anh quá lắm cũng chỉ là tình một đêm mà thôi!"
Nói xong, tôi sửng sốt che miệng mình lại nhưng không kịp, mặt Hoắc Thiếu Khanh nháy mắt đen như đít nồi, nhìn tôi giận dữ như hận không thể dùng tay bóp chết tôi, nghiến răng nghiến lợi rằn từng chữ:
- " Em- nói- cái- gì?"
Nhìn Hoắc Thiếu Khanh lạnh lùng ném cặp công văn sang một bên, tôi liền sợ hãi định tông cửa chạy đi, nháy mắt đã bị anh tóm lại, đẩy mạnh tôi lên tấm ván cửa, hung hăng dày vò môi tôi.
Tôi bị anh hôn đến đầu óc choáng váng, quên cả việc hít thở, rốt cuộc cũng trút giận xong, anh thoáng buông môi tôi ra, chóp mũi kề sát chớp mũi tôi thở dốc, nói với giọng khàn khàn:
- " Xem ra em vẫn không công nhận anh là người đàn ông của em! Cho nên anh sẽ chứng minh cho em thấy, như thế nào gọi là *tình một đêm*!"
Nói rồi, dứt khoát bế bổng cả người tôi lên, hướng cửa phòng anh đi vào, một lần nữa dùng chân đá cửa phòng lại, hung hăng ném tôi lên giường.
Mặc dù không cảm thấy đau đớn gì nhưng tôi vẫn sợ đến mức run lên, mặt dày ngồi dậy quỳ trên giường, chà tay van xin:
- " Anh Khanh! Em biết say rồi! Trong lòng em anh là quan trọng nhất! Em yêu anh nhất, thương anh nhất được không?"
Hoắc Thiếu Khanh nghe thấy lời của tôi thì vẻ mặt rất ư là hưởng thụ nhưng vẫn kiên định cởi sạch quần áo trên người, hướng phía người đè lên.
- " Muộn rồi!"
Sau đó..... Không có sau đó!!!!
Chỉ biết sói xám Khanh như lâu ngày đói khát bỗng dưng thấy một con cừu béo, sói xám vừa dụ dỗ vừa cướp đoạt xén đi lớp lông cừu trắng mịn, từ từ nhấm nháp hương vị của thịt cừu, ăn hết từ đầu đến chân cừu, kể cả miếng xương cừu cũng luyến tiếc gậm nhấm cho bằng hết, đúng là thê thảm không nỡ nhìn!!(_,,_|||)
Sau khi đã ăn sạch sẽ, sói xám Khanh no nê thõa mãn ngủ vùi trên ngực tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi như tráng sĩ tử trận nhưng vẫn trung trinh với đất nước, dùng hết sức lực còn sót lại nhắn cho bạn một tin nhắn đầy máu và nước mắt:
[ Bạn XYZ thân mến!
Trong quá trình chuẩn bị hy sinh đi tiếp diện cho bạn, mình lại bị quân địch cường thế mạnh mẽ bắt lại, sau đó là một hồi tra tấn dã man về thể xác và tinh thần bắt ép mình phải khuất phục. Mình vì an nguy nửa đời sau của bạn mà suy nghĩ, ra sức chống chọi với kẻ địch, nào ngờ hắn đã nạp đầy đủ súng đạn chờ sẵn, mình đánh không lại bị thua không còn manh giáp, sau đó bị hắn tử hình hình bằng nhiều phát đạn xuyên qua người! Thời điểm bạn đọc được tin nhắn này, quân địch đã đạt được mục đích ngăn cản mình giải cứu bạn, mình cũng chỉ còn lại vài hơi tàn sau cuối! Sau cùng, mong bạn luôn nhớ đến người bạn thân đã anh dũng hi sinh không tiếc thân mình này!(T~T). Ps: xin lỗi không đến được!"]