Sau nửa tiếng, lều trại rốt cuộc cũng làm xong, mấy bạn nam thì thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng nói cảm ơn với Hoắc Thiếu Khanh. Mấy bạn nữ thì nhiệt tình khỏi bàn, bọn họ ai cũng đều " biết ơn ", thật lòng mời anh qua trại năm nhất dùng cơm.

Hoắc Thiếu Khanh lại lơ đãng nhìn về phía tôi, đôi mắt ánh lên tia chờ mong, tưởng chừng như muốn tôi lên tiếng giữ anh lại ăn cơm.

Đương nhiên là....không được rồi! Tôi đã gặp tình cảnh tương tự hồi năm cấp hai, lúc đó cả lớp rủ anh lại ăn cơm, sau đó cảnh tượng đều biến thành vua và các phi tần ăn cơm, các phi tần thì nhiệt tình gắp thức ăn cho bệ hạ của họ, món ăn trước mắt mà tôi muốn động đũa thì loáng một cái đã bay vào chén của Hoắc Thiếu Khanh. Sau bữa đó, Hoắc Thiếu Khanh phải nhập viện vì ăn quá nhiều. Còn tôi? Tôi cũng phải nhập viện, lý do ngược lại, ngất vì đói!.

Tôi thoáng nhớ đến quan cảnh đó, hướng về phía anh lắc đầu như điên. Sau đó anh có chút oán giận nhìn tôi, từ chối lời mời đầy thật tâm của bọn họ. Đám nữ sinh ồ lên tiếc nuối nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể cho qua.

Vào bữa cơm là thời khắc thiêng liêng nhất, tôi ăn mà nước mắt rưng rưng, Phương Nghi sau biết bao nhiêu lần bỏ rơi tôi với trai cũng đã trở lại ngồi bên cạnh tôi, nhìn bộ dáng của tôi như thể: Tận hưởng lần đầu tiên đi cô bé. Nhưng Phương Nghi không thắc mắc không phải là mọi người không thắc mắc, mọi người nhìn tôi ăn đến nước mắt nước mũi lưng tròng, nhao nhao hỏi tại sao?

Tôi giống như lần đầu tiên tiên thệ lời thề kết nạp đoàn, cảm xúc lâng lâng:

- " Tớ thật sự rất xúc động khi được ăn bữa cơm 'trọn vẹn' cùng các cậu!"

Mọi người chỉ nghĩ rằng tôi vì được ăn cơm cùng bạn bè nên cảm thấy vui vẻ. Chỉ có tôi mới biết được vì một bữa cơm này, tôi đã bao lần ngất xỉu vì đói mà phải nhập viện!!!!

Sau quá khứ bi thương và bữa ăn vui vẻ qua đi, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Chuẩn bị cho các hoạt động văn nghệ hay trò chơi. Tôi chán nản ngồi một góc ngắm nhìn hoàng hôn, định tìm vài thanh chocolate trong balo để gặm cho đỡ chán.

Lấy được balo từ trong trại ra rồi, nhưng đến lúc lục tìm thì không thấy dấu vết nào về mấy thanh chocolate của tôi cả!!!! Tôi khựng người, đổ hết tất cả đồ trong balo ra, mấy đồ vật lặt vặt, di động, ví tiền đều không mất, sao chỉ có chocolate là không cánh mà bay? Không cần nghĩ cũng biết, nhất định chính là người cuồng chocolate- Hoắc Thiếu Khanh đã lấy đi làm của riêng rồi!!! Tôi oán giận dậm dậm chân, bực tức đi tìm mọi người để giúp đỡ việc gì đó cho hạ hỏa.

Khoảng hơn 20h, mọi người bắt đầu đốt lửa trại, các sinh viên đều chia thành nhiều nhóm lớn khoảng mấy chục người, không phân biệt là tân sinh viên hay sinh viên học lâu năm, chỉ cần ngồi theo nhóm theo vòng tròn xung quanh ngọn lửa trại, cùng vui chơi ca hát với nhau là được.

Mấy giáo viên cũng tự mình phân ra một nhóm, không khí nháy mắt vui vẻ và dễ chịu hẳn ra. Một số sinh viên có năng khiếu về âm nhạc, bắt đầu ra vẻ ôm đàn ghita chuẩn bị góp vui. Tôi ngồi ở một nhóm, bên trái là Phương Nghi, bên phải còn trống một chỗ, chưa kịp kéo Thiên Duy lại, Hoắc Thiếu Khanh đã xuất hiện, rất không khách khí ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi.

Trời tối nên không quá nhiều người để ý, tuy nhiên vẫn có không ít ánh mắt ghen tỵ bắn về phía tôi. Tôi làm như không nhìn thấy, hào hứng chăm chú đợi nghe hát.

Phía đối diện là một chàng trai ôm đàn ghita, áo sơ mi trắng gọn gàng, khuôn mặt tuy không quá bắt mắt nhưng cũng được gọi là ưa nhìn, mái tóc che khuất nửa gương mặt, dưới ngọn lửa càng thêm một phần mạnh mẽ, chững chạc. Cậu ta nhẹ ôm đàn, ngón tay như có như không lướt qua dây đàn, chỉnh hợp âm một lát mới bắt đầu những nốt đầu tiên.

Âm điệu phát ra nhẹ nhàng khiến tôi cảm khán, tôi luôn tự hào nói với mấy bạn bè thân về châm ngôn của mình: Những chàng trai có năng khiếu về âm nhạc là những người có vẻ ngoài bắt mắt nhất. Bạn hỏi tôi vì sao, tôi trả lời, vì chỉ khi họ là những người đẹp đẽ nhất họ mới có thể cảm nhận và thể hiện ra những âm điệu tuyệt vời, mới có thể càng tỏa sáng hơn với âm thanh đó!!! Đó là nét đẹp của người nghệ sĩ!!

Tôi phấn khích đến mức nhìn chằm chằm vào chàng trai nọ, cho đến khi kết thúc bài hát, tôi run đến ngay cả vỗ tay cũng quên. Hiển nhiên, tôi đã bỏ qua sắc mặt đen như đáy nồi của ai đó.

Ai đó lại không phải là người yên phận, nhân lúc người khác không chú ý, nói khẽ vào tai tôi:

- " Đừng nhìn nữa! Anh hát cho em nghe!"

Tôi quay đầu trợn mắt nhìn anh. Anh biết hát lúc nào thế? Sống chung mười mấy năm, anh vậy mà đem tài lẻ của mình dấu đi, lúc trước hỏi sao anh nói không biết? Bây giờ lại nói hùng hồn muốn hát cho tôi nghe, đùa nhau à?

Không để tôi kịp nói gì, đàn đã tới tay Hoắc Thiếu Khanh, mọi người của các nhóm khác bất chợt im lặng, háo hức nhìn qua bên này. Nhìn cảnh tượng mọi người đều xem Hoắc Thiếu Khanh như đại minh tinh, tôi chỉ biết lắc đầu, cũng quá nể mặt nam thần khoa quản trị kinh doanh này rồi!!!

Hoắc Thiếu Khanh cất giọng từ tốn:

- " Tôi hát không hay lắm, mong mọi người bỏ qua! Bài hát này tôi xin tặng cho người thân mà tôi yêu thương nhất!"

Nói xong câu này, anh bắt đầu gảy đàn, âm điệu nhẹ nhàng khúc dạo đầu vang lên, âm thanh như vang vọng khắp nơi, anh bắt đầu cất giọng hát.

- " Từ bao lâu nay~ Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi! Ai đâu hay?...."

Giọng anh trầm thấp đầy truyền cảm vang lên khiến tim tôi bắt đầu rung động, không hiểu sao, khi nghe anh hát tôi lại cảm thấy yên tâm. Không có kích động như tưởng tượng, chỉ là đắm chìm trong thanh âm đầy cuốn hút đó, tôi như bao cô gái khác ngẩn người nhìn anh, khuôn mặt điển trai góc cạnh dưới ánh lửa trở nên rõ ràng, đẹp đến nổi khiến tim tôi run lên, cảm thấy một sự dụ dỗ không lời đang tràn ngập trong không khí.

- " Sẽ luôn thật gần bên em~ Sẽ luôn là vòng tay ấm êm~ Sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời~~

Lắng nghe từng nhịp tim anh~ Lắng nghe từng lời anh muốn nói ~

Vì em luôn đẹp nhất, khi em cười ~ Vì em luôn là tia nắng trong anh~ Không xa rời ~~"

Bài hát đã kết thúc nhưng dư điệu của bài Ánh nắng của anh vẫn còn đọng lại bên tai. Sau một lúc thẩn thờ nhìn anh, tôi mới kịp nhớ ra là mình phải vỗ tay. Tiếng vỗ tay của tôi vang lên như thức tỉnh mọi người, sau màn khởi đầu đó, tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên, mặt ai cũng điều thỏa mãn như đã được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

- " Hay quá!"

- " Thật sự là không ngờ!"

- " Tuyệt vời!"

Mọi người đều tán dương, ra vẻ mời anh hát thêm một bài nữa. Hoắc Thiếu Khanh chỉ lắc đầu từ chối. Sau đó dưới ánh mắt tiếc hận của mọi người trả lại đàn.

Ở một góc nào đó không thể nhìn thấy, tay anh đang lặng lẽ nắm chặt tay tôi. Hoắc Thiếu Khanh hứng thú nhìn khuôn mặt đờ đẫn của tôi, khẽ hỏi:

- " Thấy thế nào?"

Tôi ngơ ngác trả lời:

- " Anh Khanh! Em thấy.....anh.....hình như trở nên rất đẹp trai!!"

Hoắc Thiếu Khanh hài lòng khẽ cười ra tiếng, xoa đầu tôi đầy cưng chiều, mắng một câu:

- " Nhóc con chỉ biết nịnh nọt!"

Tuy là mắng nhưng giọng điệu hài lòng và khóe miệng nhếch lên đã bán đứng anh. Nghe sao cũng thấy người này đang cao hứng?

Nhưng mà tôi thật sự rất hoảng hốt khi nhận ra rằng. Ngay tại thời điểm anh cất lên tiếng hát, tôi đã suy nghĩ: tại sao cung Bảo Bình là tôi chỉ có thể làm em gái nam chính?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play