Sau khi tới Vũ Hán, mỗi ngày tôi luôn bận rộn với công việc và Duy Duy, thỉnh thoảng sẽ có một bác sĩ Đông y nào đó ở bên cạnh ân cần dạy bảo, nói tôi phải chăm sóc cơ thể.
"Chờ mình hoàn thành dự án này đi." Đây là điều tôi thường nói với Lương Mộ Hi.
Lương Mộ Hi cũng thường trả lời tôi thế này: "Cậu còn lừa mình nữa thì mình trói gô cậu lại đem về cho Lê Thần xem đấy!"
Tôi biết Lương Mộ Hi chỉ hù doạ mình, nhưng vừa nhắc đến Lê Thần thì trái tim tôi sẽ luôn vô thức mềm mại, cũng thường vì vậy mà đặt công việc xuống để nghỉ ngơi.
Mùa đông ở Vũ Hán lạnh thấu xương, chỉ cần có Duy Duy ở nhà tôi nhất định sẽ mở lò sưởi, còn bình thường tôi cũng chẳng để ý, có hay không cũng không quan trọng. Nhưng vị bác sĩ Đông y nào đó sẽ ở bên cạnh mắng tôi rằng như thế sẽ cảm lạnh, cơ thể sẽ suy nhược, vừa bật lò sưởi vừa nghĩ ngợi linh tinh, đôi lúc còn tiện thể pha một tách trà nóng.
"Cho cậu." Nét mặt Lương Mộ Hi rất không cam tâm tình nguyện, tôi cười khẽ, tiếp nhận tách trà. Cô ấy ngồi xuống sofa bên cạnh nói: "Tháng sau là Tết rồi, cậu không muốn về cùng mình thật sao?"
"Không được." Tôi biết không thể làm việc trước mặt Lương Mộ Hi, vì thế chỉ xem lướt qua các dự án, "Không cần phải về. Cậu chú ý an toàn."
"Haizzz..."
Đây không phải lần đầu tiên Lương Mộ Hi đề cập chuyện này với tôi, lần nào cũng bị tôi từ chối như vậy, nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ qua, giống như thật sự muốn thuyết phục tôi.
"Thế..." Lương Mộ Hi đắn đo mở miệng, "Nếu lần này cậu về, biết đâu lại kịp mừng sinh nhật Lê Thần."
Tết Nguyên Đán năm nay đến khá muộn, quả thật nếu Tết này về có thể kịp mừng sinh nhật Lê Thần, thế nhưng... Tôi gượng cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Mình không thể ích kỉ như vậy."
Không thể để Lê Thần phải chịu nỗi đau chia lìa lần nữa. Tôi đi lần này là đã quyết định sẽ biến mất khỏi cuộc đời em.
Lê Thần ở bên tôi sẽ không có hạnh phúc.
"Cậu đấy..." Lương Mộ Hi thở dài, uống mấy ngụm trà an thần, "Hệt như trâu ấy, hai người được mỗi điểm đấy là giống y như nhau!" Cô ấy phẫn uất đứng lên, khịt mũi nói: "Mình mặc kệ! Mình phải gọi Duy Duy giám sát chuyện ăn uống nghỉ ngơi của cậu!"
Tôi bật cười, đứng dậy tiễn cô ấy xuống lầu. Có lẽ lần sau gặp lại Lương Mộ Hi thì đã qua Tết, Lương Mộ Hi dường như cũng nghĩ đến chuyện này, đứng trước cửa nói: "Sức khoẻ cậu kém thì thôi đừng đi cùng. Lần này mình về Đài Loan sẽ đi hỏi thăm tình hình gần đây của Lê Thần." Cô ấy dừng một chút rồi nói tiếp: "Sẽ không để Lê Thần biết đâu."
"Mình biết." Tôi mỉm cười, "Vì cậu nói nên mình yên tâm." Tuy ngoài miệng Lương Mộ Hi luôn ồn ào rằng sẽ nói với Lê Thần, nhưng tôi và bản thân cô ấy đều biết, một khi đã hứa thì sẽ không làm như thế.
"Còn nữa, gửi lời hỏi thăm anh Ông giúp mình." Tôi nói.
"Biết biết." Lương Mộ Hi phất phất tay, mặc áo khoác và đeo khăn quàng cổ vào, nửa khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ đỏ rực, ánh mắt tựa như có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ vẫy tay một cái rồi mở cửa ra ngoài.
Tôi đi tới bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy Lương Mộ Hi mở cửa lên xe giữa một vùng tuyết trắng, thong dong rời đi. Mùa đông ở Vũ Hán đến vừa vội vừa nhanh, ngày nào đó sau khi thức dậy, tuyết đầu mùa đã rơi.
Lúc ấy, tôi đi đến phòng Duy Duy, khi rón rén đẩy cửa bước vào thì thấy Duy Duy đang nằm sấp trên chú gấu bông Lê Thần tặng, mũi vô thức cay cay.
Ban đêm, Duy Duy ngủ rất say, có lẽ vì nhiệt độ hạ thấp, hoặc có lẽ chú gấu bông tạo cho con bé cảm giác an toàn, tôi không rõ vì sao, nhưng tôi biết, Duy Duy rất nhớ Lê Thần.
Khi vừa đến Vũ Hán, Duy Duy từng hỏi tôi: "Mẹ ơi, chừng nào chúng ta trở về?"
Duy Duy vừa lên tiểu học vốn thông minh nhanh nhẹn, thế nên con bé khá nhạy cảm với những thay đổi của môi trường xung quanh. Tôi đặt tách cà phê xuống, kéo con bé ngồi lên sofa, nghiêm túc nói: "Sẽ có một ngày trở về, nhưng mẹ không thể hứa với con là ngày nào."
"Vậy còn chị?"
Tôi ngẩn ra, thấy khuôn mặt nhỏ của Duy Duy hiện lên vẻ bịn rịn nói: "Lâu rồi con không gặp chị... Chị có biết con và mẹ đã đi đến nơi rất xa không ạ?"
Dù Duy Duy chỉ là một đứa bé thì tôi cũng không muốn dối gạt. Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, tôi nói: "Chị không biết, cho nên sau này phải nói xin lỗi chị."
"Sao chị lại không biết ạ? Vậy không phải chị sẽ rất buồn sao?"
Tôi nhói lòng vì câu hỏi quá thẳng thắn của Duy Duy. Đúng vậy... Lê Thần sẽ rất đau khổ, rất khó chịu, nhưng tôi vẫn phải làm thế.
"Mẹ..." Tôi nhẹ nhàng nắm chặt tay Duy Duy, từ tốn nói: "Vì cảm thấy chị sẽ rất buồn nên mới không nói với chị. Sau này... khi gặp chị, mẹ sẽ nói xin lỗi."
Duy Duy nghe mà ngơ ngơ ngác ngác, gật đầu rồi chạy lên lầu. Tôi đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm tư miên man trôi trên mặt biển ngăn cách đôi bờ.
Lê Thần, em có khoẻ không? Tôi rất hay nghĩ thế.
Ngày Tết bắt đầu trong tiếng pháo giòn vang. Phố lớn ngõ nhỏ cuối cùng cũng có hương vị năm mới, mấy ngày trước giao thừa tôi đưa Duy Duy ra phố mua quần áo. Đối với việc ăn mặc tôi không quá am hiểu nên giao cho nhân viên bán hàng chuyên nghiệp hơn xử lý.
Nhân thời gian rảnh rỗi lúc Duy Duy thử quần áo, tầm mắt tôi dạo quanh trong cửa hàng, bỗng dưng bị một vật đặt trên kệ thu hút.
"Ánh mắt quý khách thật tinh tường!" Một nhân viên khác như cá mập ngửi thấy mùi máu tươi ghé sát lại, "Đèn chiếu này chúng tôi bán rất chạy! Nhìn xem, ở nhà cô và con gái nếu có một chiếc đèn chiếu sao thì lãng mạn biết bao!"
Cô ấy cật lực giới thiệu sản phẩm, nhưng một chữ tôi cũng không nghe lọt, chỉ đột nhiên nhớ đến đôi mắt người kia.
Cuối cùng tôi ngắt lời cô ấy: "Tôi lấy một cái, cùng tính tiền với quần áo của con tôi đi."
Hai nhân viên cửa hàng cười tít mắt, tôi quẹt thẻ tính tiền, chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Trên xe, Duy Duy hỏi tôi mua gì, năm chữ "đèn chiếu bầu trời sao" ra đến miệng tôi lại nuốt xuống.
"Sau này mẹ sẽ nói với Duy Duy nhé." Tôi nói.
Duy Duy trước nay luôn rất ngoan ngoãn, chỉ "a" một tiếng rồi không truy hỏi nữa, ngược lại còn nói hôm nay nhìn thấy thật nhiều quần áo yêu thích, tôi mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ phụ hoạ theo.
Những gì dành cho Duy Duy phải là thứ tốt nhất. Nhưng... về Lê Thần, tôi vẫn muốn giữ cho riêng mình.
Qua Tết, vào đêm trước sinh nhật Lê Thần, sau khi Duy Duy đã ngủ, tôi lấy đèn chiếu sao từ tủ quần áo ra, vì không quen làm những thứ này nên tay chân tôi khá vụng về, mất một hồi lâu mới hoàn thành.
Tôi nhìn về phía đồng hồ, đúng lúc sắp đến sinh nhật Lê Thần, khoảng cách chỉ còn một phút.
Nhìn ngọn đèn chiếu trước mặt, tôi nghĩ tới rất nhiều chuyện. Vui vẻ, buồn bã, hạnh phúc... tất cả đều có liên quan đến Lê Thần.
Nếu như trong cuộc đời mỗi người đều cần tìm một kho báu, vậy thì tôi biết tôi đã tìm được.
Vừa đến giờ, tôi bật đèn chiếu lên ──
Ngay lập tức, căn phòng đầy sao. Tôi ngẩn ngơ ngồi trên thảm trải sàn, nhớ tới Lê Thần từng nói ──
"Em dẫn chị đi ngắm sao."
Đó là lời tình cảm động nhất tôi từng được nghe trong đời.
Tôi nhìn chằm chằm, ngây ngẩn, bỗng nhiên tầm mắt mờ mịt, cúi đầu xuống, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Tôi dùng mu bàn tay lau đi, nhưng càng lau lại càng tệ hơn.
Tôi cuống lên, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được nước mắt.
Tôi không buồn, tôi chỉ... tôi chỉ rất nhớ Lê Thần. Tôi mặc cho nước mắt chảy xuôi, bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi giật mình nhìn lại, là Duy Duy vẫn còn ngái ngủ đứng đó, một giây sau, hai mắt con bé mở to.
"Có sao!"
Tôi chớp mắt, vén lên một nụ cười, nói với Duy Duy: "Duy Duy, đến đây. Con ngủ không được à?"
"Vâng..." Duy Duy nhào vào lòng tôi, sự tập trung đều đặt vào bầu trời sao trong phòng, không để ý đến những giọt nước mắt tôi đang vất vả kìm nén.
"Đây là cái gì mà đẹp quá!"
"Là... của chị Lê Thần tặng mẹ." Tôi nói.
Duy Duy vui sướng nói: "Chị Lê Thần sắp đến rồi ạ?" Tim tôi nhói lên, lắc đầu mỉm cười, "Không, nhưng chị ấy tặng cho mẹ một món quà rất tuyệt ── Duy Duy có gấu bông, mẹ có sao trời."
Đúng, bầu trời sao mà Lê Thần tặng tôi sẽ là món quà tôi gìn giữ suốt đời.
Ở bến bờ xa xôi kia, mong những lời chúc sinh nhật chị dành cho em có thể cùng em lớn lên, cùng em trưởng thành.
Hi vọng em mạnh khoẻ.
Hi vọng em bình an hạnh phúc.
Hi vọng em... thích một người, cũng thích em. Đừng thích chị nữa.
Sinh nhật vui vẻ, Lê Thần. Chị chỉ là... chỉ là rất nhớ em mà thôi.
- -----------------------
Gà:
Có một chuyện thật xin lỗi các bạn đọc là nhân vật thư ký Ông, đến tận chương này mới biết Hứa Nhân Ninh gọi bằng chú, vì mình vừa đọc vừa làm, mà trong raw lại để là "Ông tiên sinh", mình nghĩ chắc làm thư ký thì tuổi tác cũng same same như sếp nên từ đầu để là "anh Ông", giờ nhận ra thì đã quá muộn màng, nhiều quá không sửa nổi, và cũng không ảnh hưởng nhiều đến nội dung truyện nên các bạn thông cảm và tạm chấp nhận xưng hô ban đầu nhé.
Về truyện này, haizz, đọc đến cuối rồi mà cái tức vẫn còn anh ách. Vì những lý do củ chuối nào đó mà Nhân Ninh cứ đẩy người ta ra vậy, thích tự ngược rồi ngược người vậy? Lần đầu vẫn chưa phát hiện ra bệnh mà, rồi lần sau nữa, lý do không thuyết phục chút nào. Nhưng có thể nó sẽ thuyết phục nếu tác giả đào sâu hơn vào tâm lý nhân vật, còn truyện này như siêu nhân điện quang á, vèo vèo vèo vèo xong phim, à nhầm xong truyện luôn. Khi cảm xúc đang lắng đọng khóc đến nơi rồi lại bị hẫng.
Giá mà tác giả có thể viết dài hơn, chi tiết hơn thì nó đã thành một bộ truyện rất xuất sắc ở thể loại GL có SE (nhiều chỗ mình còn tưởng thiếu chương thiếu chữ, làm mình lật tới lật lui tìm hoài, cuối cùng phát hiện ra là không có). Truyện có nội dung, có cảm xúc, có tình tiết lấy nước mắt người đọc, nhưng tất cả đều không tới. Không viết được như người ta mà chê như đúng rồi ấy nhờ. Hihi, thật sự thì mình không chê, mình thích, thích lắm luôn nên mới làm vì văn phong rất đẹp, rất buồn... Chỉ là mình thấy tiếc, thêm một chút sâu sắc nữa thôi là có thể nó đã trở thành bi phẩm để đời của Hi Trừng, một tác giả GL thuộc top đầu trên popo rồi.
Dù sao thì đây cũng là một truyện đáng đọc, rất cảm ơn những người đã đọc cùng mình đến đây, đã tiếc nuối cho một tình yêu thật đẹp nhưng không có một cái kết đẹp thế này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT