"Vậy thì tốt quá!"
Mạnh Nam Kha vui vẻ nhoẻn miệng cười, nụ cười của cậu rất có sức cảm nhiễm, nhất thời làm Mộ Lương Hoán ngây ngốc nhìn.
"Ngày mai tôi lại mang một ít sang đây cho cậu.
"
Mạnh Nam Kha nói một mình: "Nhưng lần này tôi mua không nhiều, lần sau lại mua thêm một phần cho cậu.
"
Mộ Lương Hoán vốn dĩ muốn nói không cần phiền phức, nhưng nhìn người khua tay múa chân trước mặt vẫn cố gắng nuốt xuống lời đã đến bên miệng.
"Tiểu Kha, không còn sớm nữa, mau về đi, đừng làm phiền Tiểu Mộ nghỉ ngơi.
"
Mẹ Mạnh đứng ở cửa nhà hét gọi Mạnh Nam Kha về, cũng không biết con trai mình làm cái gì, đưa thịt kho tàu thôi mà đến giờ vẫn chưa về, như là đưa mình sang đó luôn vậy.
"Con biết rồi ạ.
"
Mạnh Nam Kha nói xong liền ôm cái bát trên bàn ra cửa, vừa đi vừa quay đầu chào tạm biệt với người đằng sau: "Tiểu Mộ, tôi về trước đây, sáng mai gặp nhé, ngủ ngon!"
Mộ Lương Hoán còn chưa hiểu rõ ý của cậu, cũng không kịp trả lời, đã thấy tên nhóc trước mặt chạy hai ba bước "cộp cộp cộp" lên cầu thang rồi.
Đến khi bóng dáng ở cầu thang biến mất, trên tầng truyền đến tiếng đóng cửa, hoàn toàn ngăn cách tiếng nói chuyện của mẹ Mạnh và Mạnh Nam Kha, Mộ Lương Hoán mới quay người đi vào trong nhà đóng cửa lại.
Trong nháy mắt đóng cửa đó, anh cầm lòng không đậu buột miệng nói ra, tiếng nhỏ đến mức chỉ có bản thân anh nghe được.
Anh nói: "Ngủ ngon.
"
Vừa dời tầm mắt liền nhìn thấy hai cái thạch dâu trên bàn, ma xui quỷ khiến, anh đi qua ngồi xuống sô pha nhìn chăm chú vào nó rất lâu.
Anh đang nghĩ, sao lại có cậu nhóc ngây thơ như vậy chứ.
Duỗi tay cầm một cái thạch lên, thành thạo xé đi lớp vỏ bên trên, bỏ vào miệng, nháy mắt trong miệng Mộ Lương Hoán tràn ngập vị dâu tây.
Rất giống hương vị riêng của bé mèo sữa kia.
Mạnh Nam Kha về đến nhà bỏ bát vào trong bếp, cậu xoay quanh mẹ Mạnh liên tục khen Tiểu Mộ tầng dưới.
"Mẹ mẹ mẹ, sườn xào chua ngọt Tiểu Mộ làm thật sự là ngon chết mất.
"
"Có thời gian thì hai người so tài một chút.
"
"Ha ha ha, như vậy thì con có thể ăn no nê thoả thích rồi.
"
Nói xong cậu liền cười như thằng ngốc.
Mẹ Mạnh không cảm xúc né người đang chắn ở trước mặt mình ra, con trai mình sinh, mình phải nhịn,
"Mẹ, sao mẹ không nói gì?"
"Mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ bỏ cho mẹ một phiếu.
"
Có một câu như thế này: Nhịn thì nhịn, không nhịn cũng phải nhịn.
Mẹ Mạnh nhìn đứa con trai trước mặt đang ngẩng đầu ai oán nhìn mình, không nỡ mắng câu thằng nhóc thối nữa, nhịn không được cảm thán, quả nhiên nhẹ nhàng là vô dụng, động tay là có thể giải quyết tất cả.
"Con biết Tiểu Mộ người ta tốt còn không mau học theo, chỉ biết ở đây luyên thuyên, đi rửa mặt rồi đi ngủ đi.
"
Mạnh Nam Kha bĩu môi nói: "Con biết rồi, lần sau mẹ nhẹ một chút, con sắp bị đánh thành ngốc luôn rồi.
"
"Ai u, vậy thì không thể đánh nữa.
"
Mạnh Nam Kha nghe thấy giọng của ba Mạnh, toả ra một ánh mắt tán thưởng, quả nhiên ba mới là chân ái.
Nhưng giây tiếp theo cậu đã không thấy vậy nữa rồi.
Ba Mạnh nói: "Nó vốn đã ngốc rồi, đánh tiếp thành đần luôn mất.
"
Mạnh Nam Kha tức đến bốc khói đi vào phòng, cậu biết ngay mà, ba mẹ mới là chân ái, cậu chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Ngoài cửa, ba Mạnh mẹ Mạnh cùng nhau cười ha ha.
"Mình đả kích nó như thế có phải không tốt lắm không?"
"Không sao.
Thằng nhóc Tiểu Kha này nhìn có vẻ không hiểu chuyện nhưng thật ra rất tình cảm.
"