Buổi trưa hôm đó Từ Mạc kêu người bưng đồ ăn vào cho cậu.
Thẩm Quân Ngọc không chịu ăn mà cứ để bụng đói rồi nằm yên đó, cho dù thỉnh thoảng cứ nhìn trộm mâm cơm đó.
Đói thì cũng phải chờ anh vào mới chịu ăn.
Từ Mạc định để yên cho cậu giận mình.
Không thèm vào hỏi thăm đến một lời, ngay cả khi mà cậu quậy phá đạp đổ thức ăn cũng không thèm vào.
Trong lòng anh cũng đấu tranh giữ lắm đó nha...
- Tên đáng ghét họ Từ kia! Định bỏ đói mình thật luôn à?
Trùm kín mít cái chăn lên, cho dù anh có vào thì cậu cũng đâu có thấy đâu mà trách chứ.
Còn bày đặt làm ra kế hoạch này nọ...!nhưng lại không diễn ra theo đúng kế hoạch mà cậu nghĩ.
Vốn dĩ Thẩm Quân Ngọc định giả vờ giận để có cơ hội công lược anh.
Ai mà ngờ được, giận một cái là cái bụng đói meo~
- Cậu giận tôi sao?
- Không có...
Từ Mạc trên tay cầm một tô mỳ bước vào.
Ngồi cạnh giường rồi nhìn cậu, cũng không phải là nhìn cậu đâu...!là nhìn cái chăn.
Bởi vì cậu trùm kín người rồi, chẳng còn nhìn thấy cái gì nữa.
- Tôi mang đồ ăn vào cho cậu.
Cậu không dậy ăn là trưa nay nhịn đói luôn đấy!
Từ Mạc đe dọa.
Ngay lập tức, Thẩm Quân Ngọc ngồi phắt dậy.
- Anh còn dám để đói tôi à!
Cậu cầm lấy tô mì lên.
Nhưng mà nhìn có chút thất vọng, quả nhiên là mì tôm...không có một con tôm nào.
Anh còn không cho cái gì thêm vào, chỉ có hết gói gia vị rồi đổ nước là thôi.
- Anh không biết nấu mì luôn hay sao vậy, mà thôi đi! Không phải tôi đói thì còn lâu tôi mới ăn!
Đây là lần đầu tiên anh nấu mì đó, chính là bà đầu bếp nhà anh thấy cậu giận nên mới đưa ra chủ ý này.
Nhưng do tài năng hạn chế nên anh chỉ biết nấu như thế thôi!
- Tôi chưa từng nấu ăn trước đây! Đây là lần đầu tiên đó.
Thẩm Quân Ngọc chén hết sạch bát mì.
Nghe anh nói thì cậu cũng gật gật đầu.
- Ăn xong rồi! Nhưng tôi vẫn đói
Có chút tham lam.
Cậu chê bát mì nhỏ quá nên ăn không đủ no, mặc dù anh sợ cậu đói nên pha đến tận ba gói.
Bây giờ không biết là do bát nhỏ hay là dạ dày cậu lớn đây...
- Không biết kiếp trước tôi có nợ nần gì cậu không mà bây giờ phải chăm cậu nhỉ?
Từ Mạc lắc đầu ngao ngán.
Rồi sau cũng đi làm cho cậu ăn, Thẩm Quân Ngọc vì nhiệm vụ mà theo sau anh như cái đuôi vậy.
- Xong chưa vậy?
- Chờ một chút! Sắp xong rồi.
Nhìn chằm chằm tô mì mà cậu cứ kêu.
Đứng chờ anh làm cũng hơi lâu nên Quân Ngọc quyết định lại ghế ngồi.
Cái chân cậu cũng mỏi rã rời rồi!
Sau hơn chừng mười lần tập rán trứng thì chỉ có ba cái không thành trứng bóng đêm, còn lại thì phải bỏ hết....Anh phi hành lên rồi sau đó cho rau rồi đến thịt, xúc xích vào rồi sau đó mới bỏ mì vào xào lên.
Do không biết nên anh còn cố ý bỏ hết cả hũ bột ớt.
- Xong chưa thế!
Cậu ngồi yên thấy chán nên thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi.
Nhưng lần nào đáp án cũng là "chưa".
Từ Mạc bưng tô mì ra cho cậu.
Vừa nhìn thì Thẩm Quân Ngọc trừ ngay điểm ở phần trình bày, rau thì sắp đen rồi nhưng thịt vẫn không chịu chín.
Để tránh hậu quả về sau, Thẩm Quân Ngọc bỏ đũa đó rồi bỏ vào phòng.
Từ Mạc còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thật ra cũng tại anh nấu ghê quá, với cả thịt còn sống thì cậu ăn vào có mà đau bụng chết sao.
- Nhóc hai mươi tuổi, cậu không ăn thật sao?
- Anh thử nếm mà xem.
Cậu quay đầu lại rồi quát! Quát xong thì giận anh luôn.
Trong đầu Từ Mạc còn ngơ ngác không hiểu tại sao Thẩm Quân Ngọc lại như thế? Cũng là lần đầu làm bảo mẫu...
Bà đầu bếp bây giờ cũng vừa mới đến, trên tay là đồ vừa mới mua ở siêu thị.
Mới bước vào phòng bếp thì anh đã vội kéo tay bà lại chỗ tô mì mình nấu, bà nhìn anh rồi lại lắc đầu.
- Cậu nấu như thế này thì tôi cũng không ăn nổi nữa là! Huống hồ chi là chồng nhỏ nhà cậu.
Món ăn kinh dị như thế thì ai mà dám ăn được chứ? Chưa kể đến cái trứng bóng đêm anh làm lại có nguyên mùi nước mắm, tại lúc nãy anh lỡ tay bỏ hơi nhiều.
- Tệ đến vậy sao? Cơ mà cậu nhóc ấy không phải chồng tôi! Với cả, tôi không có thích đàn ông.
Hoàn toàn thẳng, chắc bà ở đây lâu cũng biết rồi đó chứ!
Nghe đến đây, bà đầu bếp nhà anh cũng cạn lời.
Nếu không thích đàn ông thì tại sao phải tránh xa phụ nữ, nếu không thích đàn ông thì thử chơi cái trò tình ái với nam nhân làm gì? Nếu không thích thì mua cậu về làm gì?
- Thẩm Quân Ngọc hình như giận tôi rồi thì phải?
- Không giận mới lạ đó! Cậu nghĩ xem nếu có một anh chồng đẹp trai, giàu nứt vách mà lại không lãng mạn tí nào cả.
Còn chẳng biết nấu ăn.
Vị đầu bếp này cũng hơi quá lời rồi! Nghe bà nói như thế thì anh mới lú rằng mình còn ngang hàng với bà ấy.
Đôi khi nghĩ bản thân mình cũng chập mạch thật đấy.
- Được rồi! Bà đi làm việc tiếp đi.
Nói rồi, anh lại khoác áo đi đâu mất..