Buổi sáng trong căn nhà hoang, hai tên hung thủ vừa nhận xong số tiền còn lại.

Trong lúc chúng đang vui vẻ phân chia số tiền này thì đột nhiên nghe một tiếng
"Rầm"
Cánh cửa bị đạp bung ra, một thân ảnh cao lớn cùng gương mặt đùng đùng sát khí từ ngoài bước vào
Hai tên hung thủ luống cuồng lùi vê sau mãy bước rồi vớ lấy cây mã tấu được đặt ở gân đó.
Chúng nhìn thẳng vào mặt La Thành hét lớn
"Mày là ai.

Khôn hồn cút khỏi chỗ này nếu không hậu quả đừng trách"
La Thành ung dung nhìn bọn chúng
"Hôm nay tao đến đây để đòi nợ.

Nợ chưa đòi được tụi mày nghĩ tao có đi không”
Nhìn sát khí trên người La Thành lúc này hai tên hung thủ có chút chột dạ, chúng nheo mắt nhìn nhau, hỏi lại La Thành
"Nợ, nợ gì"
"Nợ máu” La Thành lạnh lẽo đáp
"Con mẹ nó.

Mày muốn gây sự sao.

Tiếc là hôm nay ông đây không có thời gian đùa giỡn với mày.

Mau cút đi, nếu không đừng trách mã tấu trong tay tao không có mắt" Tên hung thủ mặt sẹo hung hăng lên tiếng
Ánh mắt sắc lạnh như chim ưng của La Thành nhìn bọn chúng ra lệnh

"Tao cho tụi mày năm phút để nói ra kẻ chủ mưu trong vụ tấn công tiểu thư nhà họ Tô tối qua.

Quá thời gian, chúng mày sẽ không còn cơ hội được nói đâu”
"Muốn tụi tao nói thì phải xem bản lĩnh mày tới đâu”
Vừa nói xong tên hung thủ cao lớn xăm mình cầm mã tấu nhắm thẳng vào La Thành chém tới tấp
La Thành lùi về sau mấy bước rồi nhanh chóng tránh người sang một bên, trong nháy mắt bàn tay anh đã nắm được cổ tay cầm mã tấu của tên hung thủ bẻ ngược về phía sau, một âm thanh "rắc rắc" vang lên, mã tấu tên tay hẳn ta liền rơi xuống đất
La Thành tiếp tục dùng chân đạp vào nhượng của tên hung thủ, hắn ta ngay lập tức quỳ trên mặt đất.
"Nói.

Ai là kẻ chủ mưu”
La Thành nắm tóc tên hung thủ giật mạnh về phía sau cúi người xuõng hỏi
Tên hung thủ nhìn La Thành cười giêu cợt
"Mày có bản lĩnh thì tự tìm đi"
Một nắm đấm với lực vô cùng mạnh rơi lên mặt hung thủ.
Bốp"
Một bên má mặt tên hung thủ lập tức sưng to, máu mũi cũng bắt đầu chảy xuống
La Thành nắm lấy cổ áo hắn ta lôi mạnh về phía anh, hung tợn nhìn hẳn
"Tao hỏi lại lần cuối, mày có nói không?”
Tuy gương mặt đã bị La Thành đánh đến biến dạng nhưng hãn ta vẫn ngoan cố trả lời
"Nhóc con, mày chưa đủ bản lĩnh để cạy miệng tao đâu"
"Được lắm.

Để tao xem miệng mày cứng hay quyền cước tao cứng hơn"
Nói xong La Thành lên gối vào thẳng phần bụng của tên hung thủ.

Hắn ta kêu một tiếng thất thanh rồi đổ gục xuống nền ngất lịm
Ánh mắt vô cũng dữ tợn của La Thành lúc này chuyển hướng sang tên hung thủ mặt sẹo đang bị Sát Lang khống chế.
Nhìn La Thành càng lúc càng đến gần, tay chân của hắn ta càng lúc càng run rẩy
La Thành bước tới đứng trước mặt hắn ta, đưa tay vỗ vỗ lên mặt hắn
"Cơ hội còn lại của mày là ba mươi giây.

Nếu không nói kết quả sẽ như nó"
Tên hung thủ mặt sẹo sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
"Đại ca, trên em còn mẹ già dưới em còn con nhỏ, xin anh rộng lượng tha cho em.

Em thật sự không biết mặt kẻ chủ mưu như thể nào.

Em chỉ biết đó là một cô gái họ Lưu”
"Còn gì nữa" La Thành liếc nhìn hẳn ta hỏi lại
"Dạ, dạ hết rồi" tên hung thủ lắp bắp trả lời
La Thành lập tức xong tới bóp cổ tức giận trừng mắt nhìn hắn
"Mày nghỉ tao là đứa trẻ ba tuổi sẽ tin lời mày sao"
Tên hung thủ run rẩy nhìn La Thành ra sức giải thích
"Đại ca, em nói thật đó.

Em giao dịch với cô ấy chủ yếu thông qua một tên "ma cô" trong giới showbiz.

Em thật sự không biết gì vê cô ấy hết"
Thấy vẻ mặt thành khẩn của hẳn ta rốt cuộc La Thành cũng thu tay vê.

Anh quay sang nói với Sát Lang
"Giao nộp bọn chúng cho cảnh sát"
"Dạ, cậu chủ"
Nghe hai người đối thoại tên hung thủ mặt sẹo hốt hoảng hỏi La Thành
"Đại ca, không phải em thành thật khai báo anh sẽ tha cho em sao”
"Người mà mày muốn giết chính là người con gái tao yêu thương nhất.

Mày nghỉ tao có thể tha cho mày dễ dàng như vậy không”
La Thành nói xong liền đi ra ngoài, không buôn để tâm đến hắn ta
Trở ra từ căn nhà hoang, La Thành lập tức lái xe quay về trang viên, hiện trạng bây giờ của anh không thể nào trở lại bệnh viện được, anh cần phải tẩy rửa sạch sẽ trước khi xuất hiện trước mặt Tô Ngọc Châu
Chiếc Ferrari của La Thành vừa dừng lại trong sân cũng vừa lúc Tô Viễn Sơn về đến
La Thành có chút bất ngờ hỏi ông
"Không phải tối qua ba đã đi Nhật rồi sao"
"Ba vừa xuống sân bay hay tin Ngọc Châu xảy ra chuyện nên lập tức quay về" Trên gương mặt Tô Viễn Sơn lúc này vẫn còn lộ rõ vẻ mệt mỏi
La Thành quan tâm nhìn ông hỏi
"Ba đã ăn gì chưa để con kêu người chuẩn bị thức ăn cho ba”
"Không cần đâu.

Ba vừa ăn trong bệnh viện với Ngọc Châu rồi.

Mà sáng giờ con đi đâu vậy?"
Tô Viễn Sơn rất tinh mắt, nhìn thấy quân áo La Thành còn lưu lại những vết máu khô, ông không khỏi nghi ngờ
La Thành biết không thể che giấu trước đôi mắt tinh tường của ông.

Anh đành thú thật
"Dạ con ra ngoài điêu tra hung thủ”
Tô Viên Sơn lo lắng nhìn La Thành nhắc nhở
"Con làm gì thì làm ba không can thiệp, nhưng con phải nhớ rằng bản thân con là vàng thật còn chúng chỉ là hạt cát hạt bụi trên đường, đừng để mình chịu thiệt"

Trước nay La Thành đều luôn tự ti bản thân là một đứa trẻ mồ côi, nên anh lúc nào anh cũng cố gắng phấn đấu để Tô Viên Sơn không ghét bỏ mình.
Hôm nay nghe ông nói những lời này, đột nhiên mắt anh cảm thấy cay cay.
Anh cảm động nhìn Tô Viễn Sơn nói
"Dạ con biết rôi ba.

Con đã giao chúng cho cảnh sát điều tra rồi"
"Ừ.

Con cũng mau thay đồ vào bệnh viện đi.

Sáng giờ Ngọc Châu nó trông con đó.

Tội nghiệp con bé, đang yên đang lành...!"
Nói đến đây Tô Viễn Sơn không nói nữa.

Ông thở dài đi lên lầu
Ở tập đoàn Kiều thị
Buổi sáng, Kiều Hưng nhìn thấy tin tức Tô Ngọc Châu bị tấn công tràn lan trên các mặt báo.
Anh ta rất muốn đi xem tình hình hiện giờ của cô nhưng anh ta biết mình có đến đó cũng không được ai hoan nghênh
Suy nghĩ một hồi, Kiều Hưng bấm số nội bộ gọi đi
Đầu bên kia vừa nhấc máy Kiều Hưng liền ra lệnh
"Kiểm tra cho tôi Tô Ngọc Châu tiểu thư đang nằm ở bệnh viện nào"
"Dạ, Kiều Tổng chờ một chút, tôi sẽ đi làm ngay" thư ký Trương nhanh chóng đáp
---------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play