Vào Hoa thành.
Thành Hoa, tên thành bắt nguồn từ rất lâu trước kia, nơi đây là xứ sở của muôn vàn loài hoa, đến bây giờ vẫn luôn là thế, từ cao quý như mẫu đơn đến những loài hoa có tác dụng trừ tà như anh đào, cả hoa cúc trắng thanh tao, hay trắng hồng của hoa sen.
Trong thành, nơi đâu cũng có thể dễ dàng bắt gặp khung cảnh muôn hoa muôn sắc,rực rỡ dưới ánh nắng, cái tên Hoa Thành liền ra đời.
Đông Phương Thiên Nguyệt cùng Phong Lam Thiên dung nhan đều là vạn người có một, cùng với khí chất đặc thù, khiến hầu như mọi ánh mắt đều dừng ở hai người trên thân.
Lại nói, cả năm người dung mạo đều là tuấn nam mĩ nữ, thực lực lại không thấp, quanh người toả ra sự lạnh nhạt mơ hồ, thu đến không ít tiếng nghị luận, có người cho là bọn họ là người một thế gia vọng tộc nào đó,lại có người nói bọn họ là đệ tử tông môn, chung quy lại vẫn là đầy hâm mộ nhìn bọn họ.
Bất ngờ, từ trên tầng hai của tửu lâu, một nữ tử đỏ mặt gọi lớn, khăn tay trên tay cũng thả xuống:
"Bạch y công tử, cho ngươi"
Bạch y công tử, ý là chỉ Đông Phương Thiên Nguyệt.
Vì để thuận tiện hơn khi hành động, Đông Phương Thiên Nguyệt đã cải nam trang, bất quá dù là nam trang, nàng vẫn như cũ là một bộ tuyết trắng y phục tựa thiên tiên lạc trần.
So với khí chất tà mị lười biếng của Phong Lam Thiên, sự lạnh lùng của nàng lại càng hấp dẫn nữ tử hơn.
Theo phản xạ tự nhiên nhất của cơ thể, Đông Phương Thiên Nguyệt nhẹ nhàng chụp được khăn tay hồng phấn thêu hình mẫu đơn đỏ rực, có chút ngẩn người, sau lại quay đầu nhìn về phía nữ tử mới vừa quăng khăn cho nàng, định nói gì cuối cùng vãn là im lặng.
Nữ tử kia thấy " bạch y công tử" chụp lấy khăn của nàng ta thì gương mặt đỏ bừng,lộ ra một mạt biểu cảm của thiếu nữ ngại ngùng.
Phong Lam Thiên đi bên cạnh nàng, thu hết mọi thứ vào mắt, gương mặt đen đi, đôi mày nhíu lại, đôi con ngươi huyết sắc cũng là một sâu, trừng mắt nhìn nữ tử kia.
Nàng ta nhìn đến ánh mắt Phong Lam Thiên liền hoảng sợ, thu liễm lại bảy phần động tác, xoay người núp vào tửu lâu.
Lúc này hắn mới là hài lòng quay mặt về phía Đông Phương Thiên Nguyệt, nhích người sát lại về phía nàng, nghiên người nói vào tai nàng:
"Nương tử, sau này ra đường, nhớ mang lên mặt nạ, tốt nhất che hết gương mặt xinh đẹp này của nàng"
"Ngươi nói là ta phải nghe theo?" Đông Phương Thiên Nguyệt liếc mắt qua nhìn Phong Lam Thiên một cái, nói xong liền dời đi ánh mắt về hướng cũ, người cũng nhích ra mấy bước, kéo ra một khoảng cách với hắn.
"Nàng biết rõ, ta không phải muốn điều khiển nàng" Im lặng thật lâu, cuối cùng Phong Lam Thiên mới là mím mím môi nói một câu.
"Ngươi muốn cũng không được" Giọng nói nhàn nhạt của Đông Phương Thiên Nguyệt lại vang lên, sau đó thì không nói thêm gì nữa, mặc kệ Phong Lam Thiên lải nhải bên tai nàng.
Buổi trưa, năm người ghé vào một tửu lâu, chọn một bàn ở tầng hai sát cửa sổ mà ngồi.
Lúc bọn họ đang ăn, bỗng nhiên một đám người xuất hiện, cả đám người đều là ăn vận kim sắc thêu lá phong hoạ tiết y phục, nhìn qua hẳn là đồng phục.
Thực lực đám người này, trung bình đều từ khoảng toàn thiên cảnh trung kì đến ngự thiên cảnh đỉnh phong, tuổi nhìn qua cũng là khoảng chừng hàng nhị thập, có người nhìn qua còn chỉ khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, quả thực toàn bộ đều là nhân trung long phụng, thiên tài trung thiên tài!
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng là nhìn nhiều hơn vài lần, quả nhiên bên ngoài thiên tài là không thiếu, nơi nơi đều có thể nhìn thấy a.
Thấy nàng nhìn bọn họ, Phong Lam Thiên bên cạnh là lên tiếng giải thích:"Đám người này là Hồng Phong học viện đệ tử trên bảng Tinh Anh"
"Bảng Tinh Anh?"
_______________
Mọi người ơi, như ở phần cmt chương trước, Cà Phê đã nói rồi, là hôm qua nhà mình bị cúp điện nguyên ngày, đến buổi chiều tối mới có lại, mà buổi tối thì mình bão chương không kịp, nên là dời sang hôm nay bão á.
Chúc mọi người một ngày tốt lành, một lát gặp lại, bye bye..