Đại đao chém qua gió, hướng cổ nàng chém tới.
Đông Phương Thiên Nguyệt lúc này đan điền tựa như sa mạc khô hạn không một chút thiên lực, cơ thể đầy những vết thương chi chít rỉ ra máu đỏ, muốn đứng vững còn phải dựa vào Phượng Kiếm găm trên mặt đất, gần như đã không còn sức chiến đấu!!!
Hai người đã giao thủ không ít chiêu, gã kia cũng đã là thương tích đầy mình, bất quá tình trạng cùng nàng so lại là không giống nhau một dạng, gã so nàng vẫn là còn khả năng chiến đấu tiếp a!
Đông Phương Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn gã kia, vẫn là gắng gượng đứng thẳng, quyết không thể ngã.
Tay phải ý đồ rút lên Kiếm Phượng ngăn lại đòn tấn công của gã, lại là phát hiện cánh tay vô lực không nhấc lên nổi.
Khoé môi nàng lúc này đã tràn ra một vệt máu, đỏ thẫm, thấm trong cổ họng là mùi vị tanh ngọt.
Đồng tử Đông Phương Thiên Nguyệt hơi mở, nhìn lưỡi đao đã gần sát trước mặt, trong lòng tự hỏi một câu, thế này là hết ư?
Tuyệt đối không thể như thế!
Tâm nàng không cam!
Mục tiêu của nàng là Chí Tôn Vô Thượng!
Chết như thế này nàng không cam tâm!
Không cam tâm!
Tưởng chừng giây kế tiếp sẽ là xúc cảm đại đao cứa qua da thịt.
Nhưng.......!bất ngờ lại xảy ra một chuyện không thể ngờ đến, đại đao gã ta vốn đang bình thường, lại bốc lên một ngọn lửa, nhanh chóng lan ra cả đại đao, chớp mắt liền thiêu đốt đại đao thành tro, vương trên mặt đất.
Từ không gian truyền đến nàng trong khoan tai một thanh âm quen thuộc: "Tỉ tỉ, người như thế nào?"
"Ta vẫn ổn" Giọng nàng mang theo yếu ớt vô lực.
"Ta muốn giết ngươi"Tiểu Hoả nhìn tình trạng Đông Phương Thiên Nguyệt, sau lại tức giận nhìn sang gã kia, gào lên.
Ban nãy, trong lúc đột phá, nhờ khế ước quan hệ với nàng, Tiểu Hoả vẫn luôn là cảm nhận rõ ràng hơi thở sinh mệnh của Đông Phương Thiên Nguyệt mỏng manh đến cực hạn.
Lúc đã tiến giai đến Linh thú nhị giai, vốn dĩ có thể nhân cơ hội đánh sâu vào tấm màn cấp bậc nhị giai nhị cấp, bất quá nó lại là dứt khoát buông tha cơ hội lần này!
Tính mạng nàng.....quan trọng hơn!
Gã kia chỉ là một luyện thể cửu trùng, dưới uy áp huyết mạch Phượng Hoàng của Tiểu Hoả, sớm đã không đứng nổi.
Há miệng lại không nói được gì, nhìn bản thể của Tiểu Hoả trước mặt, mắt đã trợ to gần như có thể rơi cả tròng mắt ra bên ngoài.
Lúc này trong lòng gã chỉ có nổi sợ chiếm cứ, bao trùm lấy cả cơ thể khiến gã ta chẳng thể vùng vẩy nổi, chỉ có thể nằm yên chờ phán xét.
Trong lòng lại là một mãnh hỗn độn, nàng ta rốt cục là ai? như thế nào lại có Phượng Hoàng hộ thể bên người?
Đồng thời là muôn vàn hối hận, đáng lẽ ra gã không nên vì tham lam, không nên vì lòng hư vinh mà chọc đến nàng, chọc phải một người không nên chọc!
Đến lúc này, gã mới biết hai chữ hối hận viết ra sao!
Nhưng đáng tiếc là, trên đời này không có hai từ hối hận!
Hối hận cũng chẳng thay đổi được gì, có chăng cũng chỉ là khiến gã càng khó mà nhắm mắt khi chết đi thôi.
Theo động tác tấn công của Tiểu Hoả, một đoàn lửa đỏ từ thân thể nó đánh úp về phía gã kia, nhan chóng thiêu đốt gã ta thành tro.
Hôi phi yên diệt......!
Sau đó, Đông Phương Thiên Nguyệt cũng chẳng cầm cự được, ngồi thẳng ở mặt đất cũng không quan tâm phía dưới là bùn lầy, nhanh chóng lấy ra đan dược nuốt vào, bắt đầu điều khí trị thương.
Tiểu Hoả cũng là trở về bộ dáng chim nhỏ hồng sắc, vốn nó chưa đạt linh thú tam giai, tự nhiên không thể tùy ý duy trì bản thể được lâu.
Tiếp đến liền ở bên cạnh phòng thủ cho nàng.
________________
Góc buôn chuyện cùng Cà Phê:
Ôi, có ai gặp tình cảnh giống như Cà Phê không nè, viết truyện mà lâu lâu lại quên mất mấy tình tiết mình đã viết á, hãy nói rằng Cà Phê không cô đơn.
Như lần này này, lâu quá không nhắc đến thực lực Tiểu Hoả, cái quên mất nó đến cấp bật nào luôn, phải đi đọc lại hết.
Mà đọc lại hết, lại phát hiện lỗi sai chính tả hoặc lời văn không ổn, phải đi chỉnh sửa lại mấy chương trước tiếp.
Mình chỉnh sửa lỗi chính tả và văn phong lần này là lần thứ 3 hay 4 gì đó luôn rồi á.
Thôi không chém gió nữa, mọi người đọc truyện vui vẻ, tạm biệt..