Mặt trời vừa ló dạng, Đông Phương Thiên Nguyệt đã mang theo Tiểu Hoả và Nhục Cầu đi vào Tiêu Sơn Lĩnh, nàng đây là định đến nơi mà Nhục Cầu đã đoạt được hồng quả khiến nó nói được nhân loại ngôn ngữ.

Đó là một nơi vách đá khá nguy hiểm, trần trụi không ngọn cỏ, giữa vách đá đơn độc mọc lên một thân cây to lớn, thân cây uốn cong nghiên người ra vách đá, từ tán cây rũ xuống những cái rể dài.

Một tán lá đỏ rực như một ngọn đuốc to lớn cháy rực lên giữa không gian màu xám trắng của đá.

Nhìn xung quanh là một khoảng lớn chỉ có màu xám trắng, chỉ có đất đá khô cằn, khiên không gian như lại càng rộng hơn.

Đông Phương Thiên Nguyệt đến gần thân cây kia, nhìn một lượt từ dưới lên, lại kĩ càng nhìn thêm một lượt từ trên xuống, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một cái quả kim sắc to bằng bàn tay:

"Là nó sao?"

"Đúng thực là nó"

"Nhưng rõ ràng Tiểu Hoả nói quả này màu đỏ a! Nhục Cầu, nói rõ một chút cho ta nào"

"Là vì quả này còn chưa chính, nên nó vẫn chưa chuyển thành hồng sắc, chắc tầm gần mười năm nữa, thì quả này mới chín như quả hôm qua ta đoạt được, và hiệu quả cũng là mới tốt nhất" Nhục Cầu nhìn cái quả duy nhất còn treo trên cành cây kia, chậm chạp nói, sau đó lại liếc nhìn nàng tiếp lời:

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Nhục Cầu a, ta tên Nhạn Thương! Nhạn Thương đó!"

"Nhạn Thương, Nhạn? chẳng lẽ bản thể ngươi là chim hạc?"Đông Phương Thiên Nguyệt tùy ý hỏi một câu, ai ngờ nó lại gật đầu thật!

"Quả thật bản thể ta có liên quan chim hạc, có phần tương tự"

Nàng đảo một vòng tròng mắt trắng dã, sau đó nhìn nó một hồi, bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, gọi ngươi là Nhạn Thương"

Đông Phương Thiên Nguyệt bất ngờ nghe đến một tiếng hét, hình như là tiếng một nữ tử, theo nàng đoán thì hẳn là không xa nơi này.

Vừa nghĩ, Đông Phương Thiên Nguyệt nhưng không muốn thu vào phiền phức, định là quay gót rời đi theo hướng ngược lại với tiếng hét kia.

Lúc này, lại bất ngờ nghe được một giọng nam nhân, gào lên một tiếng đầy thương tâm: MẪN NHI!!!

Mẫn? cái tên này rất quen a! chẳng lẽ là Nghê Tâm Mẫn và Mộ Thành Lâm?

Giúp hay không giúp đây? dù sau trước đây nàng cũng từng cùng Mộ Thành Lâm chém giết hoạt tử, xem như có chút hảo cảm nga!

Khi Đông Phương Thiên Nguyệt hồi thần, tiếng bước chân dồn dập ở bên tai đã gần sát nơi này, thôi thì đứng ở đây vậy, nếu bọn họ chạy đến đây thì nàng sẽ là giúp một tay, nếu chạy không tới thì thôi vậy.

Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ!

Chưa đầy nữa khắc, trước mắt nàng đã xuất hiện mấy thân ảnh rượt đuổi nhau.

Chạy đầu là Mộ Thành Lâm đang ôm lấy eo Nghê Tâm Mẫn, trên eo nàng ta bị găm vào một thanh chủy thủy, máu tươi ướt đẫm cả lam y.

Theo sau là mấy nam tử tầm tam thập tuổi, ăn vận hắc y, tay cầm kiếm chạy sau sát phía sau hai người kia.

Đông Phương Thiên Nguyệt thấy bọn họ đã chạy đến nơi này, trên tay cũng là bắt đầu vận thiên lực, bạch sắc Hỗn Độn thiên lực kĩ càng bao lấy nắm tay nàng, hình thành một tầng bao bọc.

Phượng Kiếm cũng là nhanh chóng xuất hiện trong tay, một bộ bạch y lạc khỏi hồng trần, lại một trường kiếm đỏ rực yêu dã quỷ mị, tưởng chừng trái ngược nhau, lại hoà hợp đến không tưởng, trong phần băng lãnh có phần yêu dã điên cuồng!

Thực lực mấy hắc y nhân kia, trung bình là Tiên Thiên hậu kì, có một là Toàn Thiên tiền kì, tổng cộng có 4 người, tổng thể xem như không tồi.

Điều khiến Đông Phương Thiên Nguyệt kinh ngạc nghi ngờ bất định đó là, Mộ Thành Lâm tuy không trọng thương nạng, nhưng cũng có mấy vết thương, lại còn mang theo Nghe Tâm Mẫn bị trọng thương như thế,vẫn là có thể kiên trì chạy đến tận đây!

_____________

Trong tuần sau, nếu theo tiến độ trung bình hiện tại, chắc độ hot sẽ đạt 10k, mà theo như đã hứa thì Cà Phê sẽ bão chương cho mọi người, he he.

Mọi người có mong chờ không nè......!

Thôi không buông chuyện nữa, giờ này cũng hơn 9 giờ rồi, I love every body❤️, tạm biệt và chúc mọi người ngủ ngon ????.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play